Vy không nghĩ cô muốn đi theo anh là vì Mẫn Phương.
Một phần nào đó thôi.
Còn thực ra, cô...!đang lo.
Một thứ cảm xúc gì đó bất an và sợ hãi xâm chiếm, lan dần ra toàn bộ trí óc cô.
Linh cảm không hay ư?
- Erik!
- ? - Anh nhướn mày.
- Liệu...!anh không đi được không?
- Em lo sao?
- Không.
Chỉ là một thứ linh cảm không hay...
- Thứ nhất: Tôi sẽ không sao.
Thứ hai: Đây là việc không thể không làm, và cũng không thể để ai khác làm hộ.
Với cả...!sáng mai em ra trường sớm đi!
Vy ngỡ ngàng nhìn anh:
- Nhưng ...!anh ...
- Em nghĩ tôi cho em theo thật hả? Đây không phải chuyện đùa, rất có thể tôi không bảo vệ được em...!Với Hắc Gia, không thể nói trước chuyện gì!
- Nhưng anh...
- Em lên xe đi!
Anh và cô đã đến bên xe BMW đen quen thuộc.
Anh mở cửa xe, đặt cô vào trong.
Sau đó anh vòng sang cánh cửa bên kia, ngồi vào bên cạnh.
- Với tôi, đây là chuyện thường ngày.
Có ai làm lão đại mà không một lần đối mặt với cái chết chứ!
- Anh đừng nói vậy! - Vy lập tức chặn lời anh.
- Anh...!anh...!sẽ không chết!
Anh phì cười.
- Tôi đâu nói tôi sẽ chết! Chỉ là...!em đang lo lắng sao?
Mặc dù đang lái xe với tốc độ 70 km/h, nhưng đôi mắt của anh vẫn hướng sang Vy đầy dò xét tinh quái.
Vy đỏ mặt, quay đi.
- Ai...ai...ai quan tâm anh chứ! Tôi chỉ...!chỉ...!Nếu anh chết đi, ai sẽ bảo vệ tôi đây?
- Ờ ha! Nếu tôi chết đi, ai sẽ bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-la-ac-quy-ben-em/2010002/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.