Sân bay Nội Bài, 7h tối...
Vy mở cửa xe Audi.
Trời nhá nhem màu tối.
Sân bay đông nghịt người.
Gió thổi ù ù bên tai cùng cảm giác đôi chút hoảng sợ xâm chiếm.
Cô còn đang ngỡ ngàng chẳng biết mình sẽ làm gì thì một bàn tay ấm áp vội nắm lấy tay Vy.
Vy giật mình nhìn lại, anh đã siết chặt tay cô trong tay anh, dẫn về phía trước.
Ánh đèn sân bay dần đổ, anh dần hiện lên.
Sân bay cả ngàn người lập tức im bặt.
Vy tròn mắt nhìn anh.
Một người cao lớn nhưng to béo từ xa bước đến.
- Dạ...!ngài Erik, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ rồi ạ!
Nhìn bộ dạng cung kính của tên đó, Vy bất giác tự hào về Erik.
Cô cảm tưởng như anh là cả một bầu trời vững chắc mà cô có thể dựa đến suốt cuộc đời nay.
Vy thở sâu.
Cô đang hưởng thụ nốt những phút giây tự do bên anh, trước khi quá muộn...!(Nở nụ cười tự (kỉ) mãn!!!).
- Joke thích sự giản dị!
Anh chỉ buông lời lạnh lùng như vậy.
Tên kia vội xin lỗi rối rít, nhường đường cho Erik.
Vy nhìn quanh, khắp sân bay đều dọi ánh mắt vào cô.
Tất cả đều sửng sốt trước người con gái đi cùng Erik siêu nổi tiếng kia.
Vy nhận ra những ánh mắt ganh tị, tức tối, ngạc nhiên, khó hiểu, kinh ngạc, ngưỡng mộ, ...!và rất rất nhiều ánh mắt nữa...!Nhưng Vy chỉ quan tâm đến bàn tay anh bên mình.
Cô sẽ không bỏ phí bất kì giây nào đâu!
Gió sân bay vẫn thổi vù vù.
Ngoài kia trời tối đen.
Vy không thấy Tứ Vệ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-la-ac-quy-ben-em/2010006/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.