3h sáng
Vy chập chờn ngủ.
Cô hôm nay đã quá căng thẳng rồi! Mặc kệ anh sắp đưa cô về nhà, mặc kệ bố sẽ giận, mặc kệ trời đất sụp đổ, Vy cứ thế ngủ thôi!
- Tôi xuống ghế dưới!
Cô mắt nhắm mắt mở nói với anh như vậy, sau đó tháo dây an toàn.
Bất ngờ, Erik vòng tay ôm ngang eo Vy, kéo Vy vào lòng mình.
- Buồn ngủ thì ngủ ở đây!
Cô nhìn anh.
Rồi cười nhẹ.
Hiếm lắm mới được những lần như thế này chứ! Vy vùi đầu, ngủ luôn.
Nhìn cô ngoãn ngoãn ngủ như cún con, anh bất giác cười thầm.
Anh không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, nhưng quả thật, anh thích gần cô!
- Đại ca có dịch vụ cho thuê chỗ ngủ hả?
Phong phi xe lên ngang hàng, nói qua cửa kính mở rộng.
Anh hừ lạnh nhìn Phong.
Phong chỉ cười khúc khích.
Thì chính anh cũng đang ôm Băng nằm trong lòng chứ đâu! Hoàng bên kia bộ đàm nghe vậy cười sằng sặc như lên cơn động (kinh).
Erik nghe thấy cả tiếng Kì đang nín cười.
Anh gằn mạnh từng tiếng:
- Muốn chịu phạt?
Tất cả im lặng, dù Erik biết rõ là họ đang cố phồng mang trợn mép.
Erik phóng xe đi nhanh, anh cũng nhoẻn nụ cười trên môi! Rồi anh lại lắc đầu, độc thoại "Mình điên quá!".
* * *
30 sau, xe dừng trước cửa nhà Vy.
Erik nhẹ nhàng bế Vy xuống.
Xe của Tứ Vệ đậu xa xa, có vẻ tối nay họ cũng rất mệt rồi!
" Cộc cộc"
Nghe tiếng gõ cửa, lập tức bố mẹ Vy mở cửa, và sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-la-ac-quy-ben-em/2010012/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.