Lúc lâu, hắn bỏ đi để lại nơi đó một mình nó. Nó lại cô đơn nữa rồi. Đôi đồng tử chưa kịp mở ra liền bị chụp thuốc mê. Một lần nữa, nó lại chìm vào cơn mê man không phải do mình tạo ra. Cả cơ thể nó xụi lơ rồi mất đi ý thức hoàn tòa. Tất cả những gì nó thấy là hai người đàn ông đang vác nó lên chiếc xe nào đó. Chiếc xe cứ chạy mãi đến khi ra khỏi thành phố tập nập và sầm uất. Tách biệt với thành phố, chiếc xe vẫn cứ chạy nữa rồi dừng lại ở trước một ngôi nhà bỏ hoang. Nhìn cả ngôi nhà thật tồi tàn và cũ kĩ. Ở nói vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh lại cả. Hai người đàn ông vừa rồi bước xuống chiếc xe rồi vác nó vào căn nhà bỏ hoang kia. Cả hai đặt nó trên chiếc ghế ở giữa căn phòng rồi trói nó lại. Lâu thật lâu, hai người đàn ông kia vẫn đứng canh trước cửa thì một người phụ nữ bước tới. Hai gã cúi đầu cung kính rồi mở cánh cửa cũ nát ra. Theo sau cô ả là bốn năm người đàn ông nữa.
"ÀO"
Một xô nước lạnh dội thẳng lên người nó. Hàng mi cong vút khẽ khàng lay động. Đôi mắt sắc xảo cũng đã mở ra. Nó nhìn thấy trước mặt mình một cô gái xinh đẹp nhưng là nhờ phẩu thuật a~. Như nhớ ra điều gì đó, nó khẽ rên lên một tiếng "ah" rồi lại nhìn vào cô ả đó. Cô ả kia bỗng lên tiếng.
-Cô tỉnh rồi ư?
-...............
-Sao không nói, mày bị câm sao?
-Tôi không nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-mai-han-anh-nguoi-toi-yeu-a/2371366/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.