Từ khi nó tỉnh dậy, anh luôn chăm sóc nó một cách kĩ càng. Tất cả mọi thứ của nó, đều là do anh chọn lựa. Trong căn phòng không một chút ánh sáng chiếu rọi, tối tăm và bụi bặm, Thiên Bảo ngồi đó.
Anh suy nghĩ. Anh không bao giờ cho bất kì người nào tiếp xúc với nó dù chỉ một lần, ngoại trừ Liên Thủy và Phong Chi. Anh sợ, sợ nó một lần nữa sẽ lại lựa chọn rời xa anh chỉ vì hắn ta. Nghĩ đến người con trai đó, và cả nó nữa, tim anh nhói lên một cách mạnh mẽ. Bình nhi chỉ có thể thuộc về một mình anh. Cho dù là tước đi sự sống của người khác anh vẫn sẽ giữ nó bên mình.
Rầm
Bàn tay mạnh mẽ nắm chặt đập lên mặt bàn, ánh mắt thống khổ. anh khẽ mấp máy:
-Bình nhi, tại sao lúc nào cũng là hắn ta?
Lúc lâu, cánh cửa phòng mở ra, một cái đầu nhỏ ló vào. Là nó. Nó nhìn anh một cách khó hiểu. Nhưng không sao. Hôm nay, nó nhất định phải bắt anh đưa mình ra ngoài chơi. Sau ngày hôm ấy, Bảo luôn nói là đợi nó hồi phục hẳn rồi mới dẫn đi chơi những lúc nó đòi đi. Thật sự, nó hiểu, Bảo muốn tốt cho nó nhưng ở mãi trong căn biệt thự này nó cũng sẽ sớm chết vì mốc meo mất thôi.
Anh nghe tiếng cửa mở liền ngước mặt lên. Thấy cái đầu nhỏ lấp ló ngoài cánh cửa gỗ quý, anh nhìn nó cũng với ánh mắt khó hiểu.
-Thiên Bảo, cho em ra ngoài chơi- nó lên tiếng
-Hả, à nhưng mà...nhưng mà...
-Đi mà Bảo, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-mai-han-anh-nguoi-toi-yeu-a/2371371/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.