Ba chàng nhà ta nghe thấy 3 nàng cũng đã gọi món xong liền nhanh chân chạy đi mua. Cái gì chứ ở căn-tin này, mọi người đều bình đẳng như nhau, phải chen chúc a~. Trong lúc chờ tụi hắn đi mua đồ thì cô, nhỏ ngồi đó hỏi nó một vài chuyện.
-À, ừm, Bình Bình này, cậu với chàng trai hồi sáng là quan hệ gì vậy? Mình thật tò mò.- Cô hỏi một câu khiến nó ngẩn người ra.
-Ý bạn là anh Thiên Bảo sao? Mình và anh ấy chẳng có quan hệ gì cả đâu, chỉ là 2 năm trước mình bị mất trí nhớ, cũng may mà anh ấy kịp thời cứu giúp, sau đó lại cưu mang tớ thôi.
-Vậy anh ta không tìm lại người thân cho cậu gì hay sao?- Tới lượt nhỏ hỏi. Nói tới đây, ánh mắt của nó buồn hẳn.
-Mình có hỏi anh ấy, nhưng anh ấy có bảo là gia đình mình mất hết rồi.
Nó vừa nói xong, cô và nhỏ ngạc nhiên. Mất? Chẳng phải Hàn gia vẫn sống sờ sờ ra đó sao? Chẳng phải Hàn gia vẫn cho người dù là bạch đạo hay hắc đạo đi tìm cô đó sao? Hắn ta đúng là quá nham hiểm. Cô lại hỏi tiếp:
-Vậy, hai người sống chung sao?
-Ừm.
-Cô nam quả nữ sống chung vậy, cậu không thấy bất tiện hả?
-Mình thấy nó cũng bình thường mà, với cả, đâu phải chỉ có mình và anh ấy sống trong đó đâu, còn có Trương quản gia và người hầu nữa.
-À, mà này Bình Bình, cậu có biết gì về thân phận của anh ta không?
-Mình không biết.
Cô và nhỏ cũng không hỏi nữa, một lúc sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-mai-han-anh-nguoi-toi-yeu-a/2371381/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.