Giờ nghỉ trưa hôm ấy, cả sáu người quây quần bên nhau bên chiếc bàn ăn màu trắng dễ thương. Đầy ắp những món ăn vặt ngon miệng. Sáu người trò chuyện ríu rít. Ăn trưa xong, nó đứng dậy đi vệ sinh. Năm người còn lại ở lại ngồi chờ nó. Thế nhưng mãi mà nó vẫn không về.
Trong lúc này...
Nó rửa tay xong, lau khô bàn tay trắng nõn của mình rồi dsẩy cánh cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài. Nhưng chỉ vừa đi được mấy bước thì từ phía sau, một cánh tay cầm khăn bịt mũi và miệng của nó lại. Nó hoảng sợ xựa quậy nhưng có lẽ là do hít quá nhiều khí ga mê nà nó đã dần lịm đi. Trước khi ngất, nó mơ hồ thấy được một người đàn ông dáng bặm trợn đứng cùng một người con gái xinh đẹp, trên môi nở một nụ cười ác độc.
Từ đâu thêm một người đàn ông đi tới, cùng người đàn ông kia vác nó đi. Bọn họ cùng lên một chiếc xe và hướng về phía ngoại thành phía Bắc. Chiếc xe lao đi vun vút. Mà không hề để ý đến phía sau có một chiếc xe đang đuổi theo.
Đến một tiếng đồng hồ sau, ha8 chiecs xe dừng trước một ngôi nnhà bỏ hoang.
Từ trên chiếc xe trước, hai người đàn ông bước xuống vác theo một cô gái. Theo sau là người con gái xinh đẹp. Còn ở chiêca xe phía sau, một đạo ánh mắt tức giận, căm hận ánh lên, nhìn vào cảng tượng trước mắt.
Bên trong nhà kho...
Hai người đàn ông vác nó ném lên một chiếc giường. Xung quanh lại có thêm vài tên trai bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-mai-han-anh-nguoi-toi-yeu-a/2371387/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.