Lạc Lạc nghe anh nói, mặt đỏ lên, lúng túng quẫn bách không biết nhìn vào đâu...
Ô ô ô! Anh nói như vậy rất dễ gây hiểu lầm đó nha ~
Trầm Viện nhìn thấy cô gái nhỏ mặt đỏ lên như muốn rỉ máu, liền bật cười véo véo mặt cô, tay cũng đình chỉ động tác cắt kéo. Anh trầm ngâm, nhìn mái đầu nhỏ đang đung đưa, như vô tình hỏi...
- Tiểu Lạc! Em có muốn chuyển trường không?
.
Lạc Lạc sửng sốt, đầu óc như bị đông cứng trong năm giây, miệng mở lớn, ánh mắt mơ màng như lạc vào sương mù...
A?
Cái gì cơ?
Chú vừa nói... là chuyển trường?
Nhìn gương mặt ngơ ngác của Lạc Lạc, anh bật cười, xoa xoa đầu cô...
- Tôi muốn thử đổi môi trường học cho em! Tôi có một người bạn làm hiệu trưởng của trường phổ thông. Chỗ đó tốt lắm, em có muốn không?
Lạc Lạc vừa nghe anh nói, ánh mắt vẫn chứa đầy rối rắm và sương mù. Cô mấp máy miệng, theo bản năng từ chối...
- Con... nghĩ là... không...
- Không được từ chối!
Chưa đợi Lạc Lạc nói xong, Trầm Viện đã ngắt lời, không cho Lạc Lạc nói tiếp.
- Có muốn hay không?
Lạc Lạc co rúm, định nói "Không", nhưng ánh mắt Trầm Viện đáng sợ quá, còn mang theo một tia hù dọa. Cô nuốt nước miếng, câu trả lời đã nằm sẵn trên đầu lưỡi, ai ngờ lúc nói ra miệng lại là một câu trả lời khác theo quán tính...
- Vậy thì... vậy thì tốt quá rồi!!
Ô ô ô, đừng trách cô không có chủ kiến nha. Là vì có ai đó quá đáng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-thay-ca-the-gioi-yeu-em/467621/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.