Lạc Lạc mím môi, hơi nhìn về phía Nhĩ Thường và Phỉ Phỉ, miệng bập bẹ hơi mở ra, sau đó bị Trầm Viện siết cổ tay một cái, đau liền ngậm chặt môi lại...
Trầm Việc kín đáo vuốt ve vết thương trên cổ tay Lạc Lạc, lòng đau không thể tả. Gương mặt vô cùng trầm tĩnh nhìn về phía hiệu trưởng, giọng trầm trầm vang lên vang dội trong căn phòng...
- Đây là lỗi của tôi! Không chăm sóc tốt cho Tiểu Lạc. Việc hôm nay rắc rối thật là phiền đến nhà trường rồi. Vậy đi, tính ra người Tiểu Lạc có rất nhiều vết thương, tôi nhìn thật đau lòng. Xin phép cho tôi mang con bé đến bệnh viện. Còn chuyện hôm nay - nói đến đây, Trầm Viện kín đáo ném cho hai cô gái kia một ánh mắt sắc lẽm - Cứ như vậy dừng ở đây đi! Ngày khác chúng ta sẽ nói tiếp!
Nói rồi không đợi lên tiếng nói của hiệu trưởng, anh đứng dậy dắt tay Lạc Lạc ra ngoài. Mặt hiệu trưởng xanh mét như tàu lá, hoàn toàn là không để cho hiệu trưởng ông một chút mặt mũi mà.
Một thầy giáo đứng một bên nhìn thấy thái độ của Trầm Viện, vốn kiêu căng đã quen, nên khó chịu lầm bầm, đủ nhỏ nhưng để cho toàn bộ người trong phòng nghe thấy, kể cả Trầm Viện và Lạc Lạc đang bước về phía cửa phòng kia...
- Chỉ là một con bé nghèo mạt rệp mà thôi. Đi học tiền học không đóng, thậm chí còn ảnh hưởng đến bộ mặt nhà trường. Đồ không đáng một xu!
Vừa nghe, Trầm Viện đang bước đi, người khẽ khựng lại một chút. Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-thay-ca-the-gioi-yeu-em/467628/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.