Hôm đó về nhà, Lạc Lạc cũng giấu nhẹm đi chuyện hôm sáng. Cảm giác bị bắt nạt đã quen, cô không muốn lại mang đến phiền phức cho anh.
Lúc về nhà thì Trầm Viện chưa về, cô lấy hộp cơm ra rửa thật kỹ mấy vết bẩn, sau đó dọn dẹp lại. Chờ đợi Trầm Viện về nhà. Thoải mái ngồi ôm ti vi với cái bụng đói meo. Chờ mãi chờ mãi, đến bảy giờ thì ai đó cũng về. Lạc Lạc mừng rỡ chạy ra đón anh.
- Chào ch... anh!
Thấy ánh mắt đe dọa của Trầm Viện, Lạc Lạc kịp thời nuốt chữ “chú” lại, phun chữ “anh” ra. Nhìn sắc mặt của Trầm Viện đã hòa hoãn lại, Lạc Lạc híp mắt đón lấy cái túi của anh như cô vợ nhỏ.
Nhìn cảnh này, không hiểu sao Trầm Việc cảm thấy rất tự hào, rất... thỏa mãn?
Rột... rột...
Ai ngờ lúc này cái bụng nhỏ của Lạc Lạc lại kêu lên, rất phá hỏng bầu không khí. Lạc Lạc ngượng ngùng sờ mũi, thôi xong! Cái bụng của cô bị Trầm Viện nuôi đến hư luôn rồi. Rất biết đúng giờ nha.
Trầm Viện rất không nể mặt cười lên làm cho mặt Lạc Lạc vốn đỏ lại còn đỏ hơn. Biết trêu chọc đến cô gái nhỏ, anh cười cười vỗ vỗ đầu cô...
- Buổi trưa em ăn không đủ sao? - Anh nhớ là anh làm khá nhiều nha. Thật không nhờ sức ăn của cô bé ghê gớm thật.
- Không có! - giọng Lạc Lạc lí nhí. Lại đổi lấy Trầm Viện lấy việc trêu chọc Lạc Lạc làm thú vui, hỏi đến...
- Thế là làm sao? Đồ tôi làm quá ngon, em ăn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-se-thay-ca-the-gioi-yeu-em/467633/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.