Tiêu Linh thấy được vẻ ngoan lệ trong đáy mắt bà Tịnh Nhã, cô ngây người ngồi ở nơi đó cho đến khi bà tiếp tục lên tiếng:
“Cô ăn đi, tôi chỉ muốn cô biết một điều là cho dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng phải bảo vệ cái thai trong bụng cho tôi.”
“Vâng.” Tiêu Linh trúc trắc đáp, bàn tay cầm thìa run khe khẽ.
Thì ra lý do mà họ quan tâm cô như vậy là vì Hoắc Tư Thần khó có con, mà cô vừa vặn mang thai. Cô chẳng khác nào một người bình thường chưa bao giờ mua vé số lại vô tình nhặt được tấm vé trúng độc đắc cả!
Bà Tịnh Nhã nói xong những lời muốn nói thì đứng lên đi mất, để lại một mình Tiêu Linh trong phòng bếp. Nghe xong mấy chuyện kia, cô đâu còn tâm trạng ăn uống gì nữa, nhưng vì tránh lãng phí, cô vẫn cố nuốt cho hết rồi dọn dẹp.
Mấy ngày này Hoắc gia trở nên thật lạnh lẽo, ban đêm đi ngủ có bật máy sưởi cũng không thể sưởi ấm được trái tim của Tiêu Linh.
Buổi sáng tỉnh giấc, cô nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt từ chị gái bảo cô đến bệnh viện thăm bố. Cô rất muốn đi nhưng lại vì vướng mắc với Hoắc Tư Thần nên không dám tùy tiện rời đi.
“Em phải xem tình hình thế nào đã.”
“Bố mẹ đã biết chuyện rồi.”
Một câu đơn giản đó cũng đủ làm Tiêu Linh sững sờ, thế này thì cô không thể không đến bệnh viện gặp mặt bố mẹ. Để tránh mắc lỗi như lần trước, cô tìm đến chỗ quản gia nói một câu, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-sinh-con-cho-tong-tai-dai-ac/254263/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.