…Không ngờ ngày hôm đó anh lại gặp lại cô, đêm đó anh nghĩ mãi rồi hôm sau hỏi những người khác anh mới nhớ cô là ai…
“Khò…khò…”_Đang ngồi nhớ “hồi tưởng” đột nhiên có tiếng ngáy đâu đó văng vẳng bên tai anh làm anh giật cả mình
Anh quay người nhìn về hướng tiếng ngáy phát ra, chẳng đâu xa…Lam đang ngửa mặt lên miệng banh ra mà ngáy kia kìa. Anh nhìn cô lắc đầu, dù gì cô cũng “từng”là 1 thiên kim tiểu thư với lại còn là con gái, ít nhất phải có nết na tí chứ! Đúng là phục cô này!
Anh nhẹ nhàng dùng tay đỡ đầu với vai cô rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Anh rón rén chạy đi, rồi anh quay trở lại với 1 cái chăn lấy từ phòng cô trên tay. Anh khôm người đắp cho cô cẩn thận rồi cứ thế đi lên lầu.
Lam thì ngủ không biết trời đất gì, vừa đặt cô nằm xuống được 1 lúc thì cô lại hả họng ngáy tíêp! May mà Khánh đã “chuồn” trước chứ không tối nay anh khỏi ngủ!
“Tít…tít…”Chiếc điện thoại màu hồng trên bàn reo lên liên tục, âm thanh nghe cứ như bom hiện giờ nhưng chẳng biết khi nào nó mới “bùm” thôi O.O.
Ngay trong chiếc chăn to , ấm áp có một cánh tay thò ra cứ quơ qua quơ lại về phía chiếc bàn và chộp lấy được cái điện thoại. Người đó nhăn nó từ từ gỡ chiếc chăn ra khỏi mặt. Một chàng trai đầu tóc rối bời nhăn nhó, mắt nhắm mắt mở đưa điện thoại lên xem…chẳng ai khác ngoài Lam với bộ dạng “Jun đang mớ ngủ”. Cô tắt báo thức rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-cung-voi-hot-face/2019846/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.