Ăn xong…
Khánh ăn xong liền buông đũa mà rời khỏi bàn. Lam cũng rời khỏi bàn theo.
Cả 2 rửa miệng rửa tay xong lại bay lên ngồi trên ghế sofa. Khánh nhấc điện thoại lên, Lam cũng lấy điện thoại ra bấm…
Khánh giương mắt nhìn chằm chằm Lam với 1 cách “ngạc nhiên đến tột độ”. Lam chẳng thèm để ý mà mắt cứ đăm đăm vào màn hình, tay cứ lướt điện thoại…Khánh bức xúc nói :
-Sao còn ngồi ở đây?
-Ơ chứ ngồi ở đâu?!_Lam rời mắt khỏi điện thoại mà mà dán vào tên con trai khó ưa ngồi bên cạnh mà trả lời
Khánh liếc mắt hướng về phía chiếc bàn ăn lúc nãy, ý là ra ám hiệu…nhưng có lẽ Lam không hiểu :
-Mắt anh có tật à?_Lam nhìn theo hướng mắt Khánh nhưng chẳng hiểu gì, liền lém lỉnh nói xiên nói xỏ
-Có cái đầu cô ấy! Mau đi dọn bàn rồi đi rửa chén!!!_Khánh buông điện thoại xuống, tức giận nói
Thấy Lam bị làm cho lúng túng, Khánh đắc ý nghĩ bụng :
-/Xem tôi làm sao trị cô đây! Hahaha/
Lam cứ như chú thỏ thơ ngây, hỏi lại 1 lần nữa :
-Ơ, tôi rửa á?! _ Tuy ngoài mặt là như vẻ không biết gì nhưng trong bụng cô thầm mắng :
-/Muốn sai việc bà à?! Đâu có dễ!/
-Chẳng lẽ tôi rửa?!_Khánh nói. Trong giọng nói anh mang vài phần tức giận và ý châm chọc…Như vậy có thể hiểu, cuộc chiến đấu võ mồm chính thức bắt đầu… lần 2 :
-Ừ! Thế thì sao anh không rửa đi!_Lam hất mặt nói
-Cô nói xem tại sao tôi phải rửa?_Khánh khoanh tay trước ngực, tức giận nói
-“Ai bày, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-cung-voi-hot-face/2019862/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.