Ây, phải chịu thôi! Vì phải đi gấp nên nếu cô kéo dài thời gian mà thay áo sẽ bị nhừ tử>∆
Làm sao? Làm sao? Cô luýnh quýnh không biết làm cách nào để cho mọi người đừng hiểu lầm…
-A có rồi!_Lam hớn hở reo lên không quá lớn để gây sự chú ý
Cô ngồi gài từng cúc áo khoác lại với nhau, nói ra thì áo khoác cô có kiểu dáng hơi hơi khác với Khánh, nếu cô gài như vậy chắc không nhìn ra đồ cặp đâu nhỉ?!
Haizz…Khánh định bắt cóc cô đi luôn hay sao mà đã ngang ba bốn trạm vẫn chưa đến nơi. Người ngày 1 ít đi do học sinh đã về bớt. Khánh ngồi 1 nơi, Lam ngồi 1 nơi, 2 đứa nó ngồi xa tít xa nhau
-~-~-~-~-
Chiếc xe buýt lại dừng lại 1 lần nữa, lần này Khánh và Lam thật sự xuống xe
-Mình đi đâu?_Khánh vừa xuống xe nhìn xung quanh rồi hỏi Lam
-Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra là đi đâu á?_Lam giật mình kèm theo phần tức giận hét.
Hỏi ngược lại cô á? Anh ta “bắt” cô đi hơn nữa tiếng trên xe buýt và đến một nơi xa lắc xa lơ và hỏi bây giờ đi đâu á?
-…Ừ?!_Khánh gãi đầu ngại ngùng nói
-Anh đùa tôi á?!_Lam tức giận nói.
Thấy vẻ mặt như “đúng rồi!” của Khánh thì Lam bất lực để tay che trán, vuốt mặt mình từ trên xuống
Cô nhìn ngó xung quanh thì thấy có 1 quán mì ở vỉa hè
-Đi lại đằng đó ăn!_Lam đưa tay chỉ về phía quán mì thơm phức, ngon lành
Khánh tuân theo cái bụng sôi ùng ục của mình. Cả 2 liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-cung-voi-hot-face/2019866/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.