Phải về thật sao? Liệu anh ta có giận cô không nhỉ?…
À, không phải chỉ giận mà sẽ ghét bỏ cô…Thậm chí là đuổi cô ra khỏi nhà!
Lam suy diễn đến cảnh cô đứng trước cửa nhìn Khánh, anh hậm hực không thương tiếc thầy tất cả hành lí cô ra ngoài đường và đóng cửa nhà như chẳng muốn cô vào nữa…
…
Ặc.
…
Lam nuốt nước miếng, hít 1 hơi dài.
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Cô không thể trốn tránh được, dù gì cũng cô làm mà!
Lam gật đầu như đúng rồi. Rồi lại chậc lưỡi đắn đo…
Nhưng cô – Âu Dương Ngọc Lam đây chưa bao giờ tự nhận mình là “đấng hảo hán”, dám làm dám chịu. Hay là cô cứ chuồn đi luôn, đến khi nào Khánh quên mọi chuyện hãy gặp lại người ta…
Lại vui vẻ cảm thán bản thân. Rồi lại ngoáy đầu, nhăn nhó
-Không đúng…Sai sai…Sao cái gì cũng chả được!_Lam tức tối quơ tay quơ chân như 1 con điên
…
Sao khi sử dụng hết công suất của não bộ và tập hợp máu dồn lên não …Lam đã nghĩ ra một cách!
Thăm dò tình hình trước đã!
Châu đã đi đâu đó từ lâu. Lam lấy ngay điện thoại liền nhắn tin hỏi Khánh
Đúng vậy, nhắn không tí ngại ngùng!
“Anh bây giờ như thế nào?”
…
Tin nhắn đã được gửi.
Lam hí ha hí hửng đợi Khánh trả lời rồi lại để ý…
Tin nhắn nó có gì đó sai sai…Thế nào là thế nào? Cô hỏi cụt ngủn vậy Khánh hiểu không nhỉ?
Sao câu hỏi này nó …vô duyên hay sao ấy?!
Lam khóc thầm, gửi đã gửi rồi! Có xóa cũng chẳng được nữa!
…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-cung-voi-hot-face/2019877/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.