Bệnh viện chưa kịp chính thức thông báo về việc chủ nhiệm Thẩm bị thương, không ít truyền thông đã tập trung vào Lương Chí Tân – một người trong sự việc.
Hôm đó, họ đã ôm nhau trong xe, không chút tạp chất. Sau đó, dù cả hai cố gắng tô vẽ và giả vờ quên đi, nhưng cảnh đó lại trở thành tâm điểm truyền thông khai thác.
Lương Chí Tân chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành nhân vật trung tâm của thành phố, càng không ngờ lý do là chiếc Jaguar nhập khẩu gần trăm triệu của Lâm Mạn.
“Tôi cứ tưởng mình sẽ lên truyền hình nhờ cứu người cơ.” Anh cười tự giễu.
Lâm Mạn vẫn chăm chú nhìn điện thoại, trên mạng bắt đầu xuất hiện các luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng: “Bác sĩ không phải thần thánh, không thể đảm bảo chữa khỏi mọi bệnh. Nếu không cứu được bệnh nhân nào cũng giết một bác sĩ, cuối cùng chẳng ai dám làm bác sĩ nữa.” Nhưng cũng có người nói: “Có bác sĩ thái độ không tốt, khoe khoang danh tiếng, bắt bệnh nhân chờ 2 tiếng chỉ để khám 2 phút, còn làm chậm trễ bệnh tình, bị đánh là đáng.”
Lâm Mạn phẫn nộ trả lời mấy bình luận một cách quyết liệt.
“Đừng xem nữa.” Bàn tay lớn của Lương Chí Tân che kín màn hình. “Đợi khi có chủ đề mới, sẽ không còn ai quan tâm đến chuyện này nữa.”
“Vậy mà họ dám nói như thế. Chủ nhiệm Thẩm và anh, cùng hầu hết các bác sĩ y tá trong khoa đều hết lòng làm việc, tự nguyện tăng ca, sợ làm chậm trễ sức khỏe bệnh nhân. Nếu có tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183672/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.