Hai tuần sau, vào dịp Thanh Minh, Lương Chí Tân hiếm hoi có cả ngày trống. Từ đêm hôm trước, anh đã bắt đầu chuẩn bị đồ dùng để viếng mộ, bao gồm bánh thanh đoàn hiệu Vương Gia Sa mà mẹ Lương Nhược thích ăn lúc còn sống, cùng với trà sữa trân châu đường đen đang thịnh hành nhất hiện nay. Chưa đến tám giờ, Lâm Mạn đã nghe thấy anh gõ cửa phòng Lương Nhược.
Cô bé đáp “Ờ” một tiếng, nhưng mãi vẫn không mở cửa.
“Nhược Nhược, hôm nay đường sẽ đông xe, nếu kẹt xe thì không kịp đến nhà hàng mà con chọn để ăn trưa đâu.”
“Vậy thì không ăn nữa.” Tính lười biếng trỗi dậy, Lương Nhược hoàn toàn quên mất hôm qua mình đã nài nỉ bố như thế nào.
Thế là Lương Chí Tân lại gõ cửa phòng Lâm Mạn.
“Sao vậy?”
“Cô có thể giúp tôi vào phòng Lương Nhược, gọi con bé dậy không?”
Cứ để cô làm người xấu mãi, Lâm Mạn ở nhờ nhà người ta, đành bất đắc dĩ mà nói: “Được thôi. Nhưng tôi thấy chắc sớm muộn gì con gái anh cũng đuổi tôi ra khỏi nhà.”
“Nhược Nhược!” Cô đứng ở cửa, lên tiếng dặn trước, “Cô vào đây nhé!”
Lương Nhược hoàn toàn im lặng, không thèm đáp lại.
Khi mở cửa phòng, cô bé đã chui kỹ trong chăn, trốn không chịu dậy.
“Dậy đi nào, một năm chỉ có một lần, mẹ cháu cũng đang chờ gặp cháu đấy.” Theo chỉ đạo của Lương Chí Tân, Lâm Mạn đành không tình nguyện mà kéo chăn của cô bé. Cô cảm thấy cuộc đời mình như biến thành một người quản gia già cỗi, ngày nào cũng bận rộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183688/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.