Lâm Mạn bị bỏ lại trong hành lang khu cấp cứu của bệnh viện Nhân Hòa. Lương Chí Tân vì bận rộn chỉ kịp nhờ y tá mang cho cô một bình giữ nhiệt đựng nước nóng và một chiếc bánh sô cô la nhỏ.
Tiếng khóc, tiếng gọi nhau không ngừng vang lên, hết đợt này đến đợt khác. Mỗi khi Lâm Mạn cố tập trung vào nỗi buồn của mình, cô lại bị những âm thanh ấy làm gián đoạn, và chỉ cần ngẩng đầu lên, sự chú ý của cô lại bị cuốn đi.
Một người đàn ông trung niên được đồng nghiệp đưa đến, nhìn qua không thấy có vết thương rõ ràng. Nhưng khi Lâm Mạn để ý đến bàn chân không mang giày dép của ông, cô mới phát hiện chân ông bầm tím đen lại, nghe nói là bị máy móc đè lên.
“Bố ơi, bố đến đâu rồi ạ?” Một chiếc giường khác được đẩy vào cửa.
Bác sĩ đi cùng xe cứu thương nói rằng cô gái này bị một chiếc xe tải lớn kéo lê khi đang chạy xe điện tại ngã tư.
“Có 200 tệ không? Đóng tiền tạm ứng trước.” Một nhân viên bệnh viện thúc giục.
“Đợi bố cháu đến rồi đóng được không ạ?” Cô gái lí nhí trả lời, trông như chưa đến 20 tuổi.
“Cần đăng ký, lấy phiếu, làm kiểm tra, và cả phí xe cứu thương nữa. Cháu thử xem có thể thanh toán qua Alipay hoặc WeChat trước không. Còn lại đợi gia đình đến rồi tính tiếp…” Giọng điệu nhân viên bình thản, không lạnh lùng, nhưng cũng đủ làm cô bé bật khóc vì hoảng sợ.
Cô lại gọi điện cho bố: “Bố ơi, bố sắp đến chưa? Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183693/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.