Từ thang máy trong suốt bước xuống, chỉ cần leo thêm một tầng nữa là đến đài quan sát của núi Hakodate. Tuy chỉ có vài chục bậc, nhưng mỗi bước đi, Lâm Mạn đều cảm nhận rõ ràng cơn đau nhói nơi mắt cá chân. Không đến mức đau đớn tột cùng, nhưng đủ để khiến cô nhận ra mình không bình thường.
Dù tốn không ít sức lực, cuối cùng cô cũng đến được đài quan sát.
Nơi này nhỏ bé, không xứng với từ “triệu đô” đầy xa hoa. Chỉ cần xoay người một vòng, Lâm Mạn đã có thể bao quát hết cảnh đêm. Thật lòng mà nói, ánh sáng lấp lánh này còn không bằng những lớp tuyết trắng khi vừa bước ra khỏi sân bay, điều đã khiến cô rung động sâu sắc hơn.
“Bác sĩ Lương, anh thấy cảnh đêm này đáng giá bao nhiêu?” Lâm Mạn không nhịn được lên tiếng, vì ngoài cô ra, còn rất nhiều du khách khác đang hào hứng chụp ảnh.
Bác sĩ Lương cũng nằm trong số đó. Anh dường như đang quay video, vài giây sau mới đáp lại:
“Tùy cảm nhận mỗi người.” Một câu trả lời kín kẽ.
“Thế còn với anh thì sao?”
“Rất tuyệt.” Lương Chí Tân vẫn chưa cất điện thoại, không biết có phải đang chờ tin nhắn không. Đáng tiếc, anh không nhận được gì, chỉ thở dài tiếc nuối rồi dựa vào lan can, tiếp tục trò chuyện với Lâm Mạn:
“Không có lửa, không có lũ lụt, cũng không có tiếng còi cấp cứu. Đây là một đêm yên bình.” Nói xong, anh quay đầu nhìn Lâm Mạn: “Con người nên học cách trân trọng những đêm như thế này.”
Anh nhìn bằng mắt nào mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183697/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.