Người đàn ông vẫn đứng chờ ở bến xe buýt không xa thì Chu Hạ Nam đã ngạo nghễ hạ cửa kính xe xuống. Anh chống một tay tựa vào cửa xe, lười biếng bắt đầu đánh giá: “Người đàn ông này hơi lớn tuổi nhỉ. Nhìn cứ như hai thế hệ vậy.”
“Anh ấy là người rất tốt.” Lâm Mạn ngừng lại một chút, thở dài: “Chỉ là anh ấy còn có một cô con gái.” Làm mẹ kế không nằm trong kế hoạch cuộc đời cô, và cô cũng không đủ dũng khí yêu một người vẫn còn nhớ thương người vợ quá cố. Mọi thứ đều cảm thấy sai sai.
“Người tốt thì đầy ra đó, cậu định cưới hết à!” Không thể chịu nổi, Chu Hạ Nam quyết định dạy cho Lâm Mạn, người đang mù mờ trong chuyện tình cảm một bài học. Nhưng rồi, anh lại giật mình: “Gì cơ? Con gái? Thời buổi này mấy bà mối chắc bị điên rồi, lại ghép một cô gái vừa tốt nghiệp như cậu với vai trò mẹ kế!”
“Chu Hạ Nam, cậu nhiều chuyện quá rồi đấy!” Cô trừng mắt nhìn anh. Lấy ai, có cưới hay không, không phải là điều nên bàn tán giữa đồng nghiệp.
Thế nhưng, Chu Hạ Nam vẫn không chịu từ bỏ. Trong suốt thời gian huấn luyện, anh nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Lâm Mạn. Ơn nhỏ mà không thể báo đáp đàng hoàng thì ít nhất anh cũng không thể để một cô gái tốt như cô rơi vào vai trò mẹ kế. Dù gì đi nữa, từng có thời gian cô còn được gọi là “vợ chưa cưới” của anh, làm sao có thể sau khi chia xa, cô lại giảm tiêu chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183831/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.