Lâm Mạn cố ý dậy sớm hơn 15 phút, chỉ để tránh mặt Chu Hạ Nam khi ra khỏi nhà. Nhưng trong phòng ăn, hai người vẫn bất ngờ chạm mặt.
“Tôi đã gọi đồ ăn sáng giao đến, cùng ăn đi.” Chu Hạ Nam vẫy tay gọi cô, tươi cười còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời vào khoảnh khắc này. Lâm Mạn chợt hiểu tại sao một số minh tinh nam dù liên tục vướng vào các tin đồn tình ái vẫn có thể sở hữu lượng người hâm mộ cuồng nhiệt.
Có lẽ, vẻ đẹp trai có thể xóa bỏ tội lỗi.
Cô chỉ nói: “Cảm ơn,” rồi cầm lấy một chiếc bánh mì vòng. Phần bơ nghiền nhuyễn béo ngậy lấp đầy khoang miệng, nhiệt lượng bùng cháy.
“Ngủ ngon chứ?” Anh vừa múc trái cây từ bát sữa chua vừa hỏi. Trái cây được nhai vài lần rồi trôi xuống dạ dày, nhưng cặn sữa chua vẫn còn lại trên mép môi.
Lâm Mạn có chút ám ảnh cưỡng chế, cô muốn giúp anh lau đi, nhưng với tư cách gì đây? Nghĩ một hồi, cô quyết định dời ánh mắt đi chỗ khác.
“Ừ.” Cô đáp lại câu hỏi vừa rồi của anh.
“Giường và ghế quý phi có khác biệt lớn phải không?”
Hả? Lông mi của Lâm Mạn khẽ động, cô bỗng có một liên tưởng kỳ lạ. Chẳng lẽ Chu Hạ Nam chuyển về đây là vì muốn quan tâm cô? Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị cô dập tắt. Cô uống một ngụm cà phê, rồi đẩy câu hỏi lại cho anh: “Anh ngủ cũng ngon chứ?”
“Tạm được.” Chu Hạ Nam nhún vai, “Già rồi, phải tập quen với việc giấc ngủ không còn chất lượng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183856/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.