Sự kiên trì bắt đầu nảy mầm từ khoảnh khắc nào?
Có phải từ lần đầu gặp nhau không?
Lúc học trung học, Lâm Mạn mặc dù không quá nổi bật trong mắt bạn bè, nhưng vì thành tích học tập tốt, cô rất được các thầy cô yêu mến. Trong số các thầy cô, người cô yêu thích nhất chính là bố của Chu Hạ Nam – thầy Chu Kiến Quân.
“Thật tinh tế!” Khi nói câu này, thầy Chu đang cầm trên tay bài viết trong kỳ nghỉ đông của cô. Lâm Mạn nghĩ rằng mỗi học sinh đều phải nộp 10 bài viết trong kỳ nghỉ đông, thầy cô sẽ không chú ý nhiều, vì vậy cô đã lén lút viết vào đó những suy nghĩ của mình ngoài các bài luận thông thường.
Cô không sử dụng cấu trúc ba phần, phá vỡ dòng văn một cách tự do, tự ý tạo ra từ ngữ, dùng từ loại lộn xộn, ngữ pháp thì loạn hết cả lên, nhưng khi viết xong lại cảm thấy thoải mái, như thể mình đã sống lại một lần nữa.
Nếu đây là một bài thi, Lâm Mạn tin chắc rằng mình sẽ nhận được điểm không.
“Cấu trúc tự do nhưng ý nghĩa không hề tản mát! Tuyệt vời!” Thầy Chu đặc biệt kích động, như thể ông đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm trong văn phòng chỉ để gặp được một học sinh tài năng như vậy, “Em còn nhỏ tuổi mà đã có thể miêu tả mọi thứ chi tiết và thấu đáo như vậy, thật hiếm có.”
Hoàn toàn ngoài dự đoán của Lâm Mạn, cô không nghĩ bản thân thực sự có thể được công nhận, trong khoảnh khắc ấy chỉ biết ngây người tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183861/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.