Dư Hạo nhìn thấy Lâm Mạn trên đường về nhà. Người phụ nữ này lúc nào cũng tỏ ra xa cách, không muốn gặp mặt ai, lúc này lại đang đứng ở góc phố, tóc tai rối bù, mặt mày tái nhợt, cứ đi đi lại lại với bắp chân lộ ra ngoài cố gắng tự làm ấm mình.
Vì lòng nhân đạo, anh chủ động đề nghị cô đi nhờ xe.
“Không cần đâu, cảm ơn.”
Anh không hề bất ngờ trước câu trả lời này.
“Có rất nhiều camera ở Thượng Hải, tôi đảm bảo sẽ an toàn đưa cô về nhà.” Anh nói một cách điềm tĩnh, ngay cả khi cười, cũng có một sự ấm áp khác biệt hoàn toàn với Chu Hạ Nam.
Lâm Mạn cũng cười, thành thật nói: “Giám đốc Dư, so với sự an toàn của bản thân, tôi hiện giờ lại sợ nợ anh một ân tình hơn.” Ân tình giống như kẻ cho vay nặng lãi, nợ một đồng trả một vạn, Lâm Mạn là người đã nếm trải sự cay đắng này.
“Học trưởng, thì ra anh thật sự đang theo đuổi vợ tôi à.”
Chu Hạ Nam là quay lại hay vốn không rời đi, Lâm Mạn không biết, chỉ cảm thấy trình độ đùa giỡn của anh ngày càng kém.
Dư Hạo cảm thấy hoang mang về mối quan hệ thực sự của cặp vợ chồng này, trước khi hiểu rõ, anh quyết định bảo vệ bản thân: “Tôi chỉ cảm thấy ban đêm không nên để phụ nữ đứng ngoài gió lạnh.”
“Không có cách nào, vợ chồng cãi nhau, không thổi chút gió thì không dễ dàng nguôi giận.” Sau đó đôi mắt anh nhìn Lâm Mạn một cách đầy bực bội: “Mạn Mạn, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-o-buc-tuong-phia-nam/1183866/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.