Dù đã nghe anh nói hết mọi điều, nhưng khi nhìn thấy nét chữ hiện lên trước mắt, trái tim Cam Mật vẫn như bị siết chặt một lần nữa, đau nhói rồi xoay vặn sang bên.
Như nhành liễu hút đủ nước, bị gió thổi tung lên rồi lại quét qua mặt hồ, để lấm tấm dính thêm vài giọt nước trong veo.
Nhất định phải thấm đẫm đến tận cùng.
Vòng vân cây cứ thế nối tiếp xoay tròn, từng vòng tuổi tác không bao giờ biết nói dối.
Cũng giống như tất cả những gì Tống Mộ Chi đã làm vì cô.
Đầu hạ, không khí đã bớt đi cái se lạnh, chỉ còn lại hơi khô rang lẫn chút ngứa ngáy, quẩn quanh trong không gian, nhẹ lướt trên làn da cô.
Hàng mi cong vút của cô gái nhỏ khẽ run lên, “… Ngay cả điều này cũng phải gắn chặt lấy nhau.”
“Phải.” Anh nhanh chóng đáp.
Có lẽ vì đêm nay đặc biệt dịu dàng khi hai người gần nhau hơn một chút, Tống Mộ Chi hiếm khi không trêu chọc cô, chỉ bổ sung thêm một câu, “Chỉ còn chờ dấu tay của em.”
—
Trò chuyện một lúc trên sofa, Tống Mộ Chi khẽ kéo cổ áo rồi đi lên lầu.
Ban đầu anh còn định như mọi khi, tự tay xuống bếp nấu cho Cam Mật ăn, nhưng bị cô kịch liệt từ chối.
Dù nói thế nào cô cũng không chịu để anh vất vả, chỉ thần thần bí bí bảo anh giao hết cho cô, sau đó đẩy anh lên lầu.
Tâm tư của cô gái nhỏ vốn rất dễ đoán, có gì cũng không giấu được trên mặt.
Vậy nên dù cô có rối rắm đủ kiểu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552702/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.