Cam Mật nhìn chằm chằm vào màn hình.
Hai chữ ngắn gọn, rõ ràng, nhưng cô lại cứ như không nhận ra, hết nhìn đi nhìn lại.
Lên đây.
Lên… đây?
“………”
Tống Mộ Chi lúc nào cũng có bản lĩnh dùng những từ ngắn gọn đến mức quá đáng để che giấu bản chất lưu manh của mình.
Lại muốn cắn cô, nhéo cô, m*t cô nữa đúng không!
Đã vậy thì—cô cứ không để anh được như ý đấy!
Cam Mật không thèm nhắn lại, dứt khoát tắt màn hình, bước vào câu lạc bộ cùng chủ nhiệm.
Chỉ cần nhớ đến mấy ngày trước anh gần như áp đảo cô mà cắn m*t không biết chừng mực, hàng mi cong vút của cô liền run rẩy dữ dội.
Huống hồ… kể cả trong giấc mơ, cô cũng không được buông tha.
So với những lần siết chặt lấy cô trước đây, trong mơ, Tống Mộ Chi cúi người xuống nhìn cô.
Ánh mắt đen láy như chìm trong sương mù, sâu đến mức tưởng như có thể ch ảy nước.
Anh siết chặt eo cô, cúi xuống hôn, từng chút một trượt xuống.
Bóng tối phủ kín, nhấn chìm toàn bộ ánh sáng xung quanh, khiến cô không thể nhúc nhích.
Khoan đã…
Cam Mật vội vàng lấy tay che mặt.
Sao cô lại nhớ rõ thế này, còn hồi tưởng nữa?!
Người ta thường nói, "Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy."
Cô có hồi tưởng thì cũng là tại Tống Mộ Chi quá tham lam đi!
Chỉ trong chớp mắt, vị trí giữa hai người xoay chuyển. Anh cũng thuận thế mà khai mở một cánh cửa không thể vãn hồi.
Luôn muốn hơn nữa…
Không dám nghĩ tiếp, Cam Mật giơ tay vỗ vỗ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552784/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.