Hai hàng cây ngô đồng đổ bóng lay động hai bên đường, lớp nhựa đường lẫn với hạt cát mịn dường như bị gió thổi mềm ra, mỗi bước chân giẫm lên đều mang theo một cảm giác kỳ lạ, mềm mại vô chừng.
Con hẻm nhỏ giữa khu phố sầm uất vẫn luôn phủ một tầng ánh sáng mờ nhạt, kéo dài bóng dáng người đi trên mặt đường.
Cam Mật bị kìm chặt, chỉ cảm thấy giọng nói bên tai như hòa vào cơn gió thu se lạnh, nhưng đồng thời lại mang theo hơi thở nóng bỏng trái ngược.
Người này… sao còn phải báo trước chứ.
… Cái "có thể" kia rốt cuộc là sao? Nặng hay không cô cũng chẳng thể nào đoán được.
Giữa khoảng cách gần đến mức gần như chạm mặt, Cam Mật còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, lực siết trên cằm cô đã siết chặt hơn.
Tống Mộ Chi không chờ cô trả lời, cúi xuống gần hơn, mạnh mẽ tách môi cô, tiến sâu vào.
Trong hơi thở quấn quýt, Cam Mật ngập tràn trong mùi hương dễ chịu đầy mê hoặc từ người anh.
Bị m*t lấy từng chút một, đôi môi nhỏ mềm của cô vừa đỏ ửng vừa tê dại, đầu lưỡi bị anh ngậm chặt không chút thương tiếc. Ngay sau đó, dường như vẫn chưa hài lòng, Tống Mộ Chi mạnh mẽ cắn xuống một cái.
Chỉ trong nháy mắt, Cam Mật bật ra một tiếng rên khe khẽ, cơ thể mềm nhũn hoàn toàn, ngã vào lòng anh.
Như một cành hồng mang gai đâm lên làn da non mềm, cô dường như bị dấu sắt nóng bỏng in hằn lên người.
Giữa cơn choáng váng, để mặc bản thân bị anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552794/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.