Bàn tay anh đặt ở eo cô vẫn còn đó, hơi ấm từ lòng bàn tay chậm rãi truyền qua lớp áo mỏng, bao trùm lấy cô.
Giọng điệu của anh như đang hỏi, nhưng thực chất, câu hỏi ấy lại là dành cho cô.
Dường như đáp án đã quá rõ ràng, chắc chắn.
Nên làm thế nào thì làm thế ấy thôi...
Vậy mà anh còn hỏi cô.
Những lời nói gần như thẳng thắn kia, nóng đến mức như muốn thiêu rụi không gian xung quanh, giống như dung nham trong lòng núi lửa đang cuồn cuộn trào dâng.
Trong màn đêm yên ắng, gió thu nhẹ nhàng gõ vào ô cửa kính không xa.
Trong căn phòng bao rộng lớn này, có một người đàn ông trầm tĩnh, dùng ánh mắt sâu thẳm ấy, chậm rãi thổ lộ từng lời bộc bạch chân thành.
Từng chữ như gõ vào tâm khảm.
Cam Mật thu ánh mắt, nhìn khuôn mặt anh dưới ánh sáng mờ ảo, càng lộ vẻ gầy gò mà thanh tú.
Đôi mắt anh mang theo hơi ấm hiếm có, như bị nung đỏ, thiêu đốt đến mức chẳng thể trốn tránh.
Bên tai cô vẫn còn văng vẳng câu nói khi nãy.
Chỉ có thể nhìn anh.
Ghen.
“Vậy thì anh cứ ghen đi... Nếu cảm thấy chưa đủ cay, nhớ rắc thêm chút ớt.”
Giọng nói của cô chầm chậm tan trong không khí, như thể sợ anh đau, lại cẩn thận dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào cổ tay anh, nhẹ nhàng hỏi:
“Anh đây... không sao chứ?”
Cô gái nhỏ miệng thì cứng, nhưng dáng vẻ lại đáng yêu đến động lòng.
“Nếu anh nói có sao thì sao?”
Tống Mộ Chi vẫn giữ nguyên động tác ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552807/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.