“Ví dụ như mấy bản vẽ của Tiểu Cam Mật đây, sau khi thông qua sẽ lập tức gửi đến xưởng in để làm mẫu trưng bày. Tôi nói này, nếu sau này mọi người đều có thể ở lại họa xã, đảm bảo kiếm bộn tiền.”
Nghe xã trưởng nói vậy, sự chú ý của các thành viên liền phân tán mỗi người một ngả.
Có người tò mò về nguồn gốc cái tên của họa xã, giục xã trưởng đi hỏi.
Có người nghĩ về cách chia hoa hồng từ bản vẽ cũng như quy trình xét duyệt để được ở lại lâu dài, cũng níu xã trưởng hỏi.
Xã trưởng ngay lập tức trở thành người bận rộn nhất.
Giữa chừng còn xen lẫn đủ loại lời ca tụng dành cho Tống Mộ Chi.
Cam Mật cũng không tránh khỏi, cô vừa bị cuốn vào dòng suy nghĩ về họa xã.
Ví dụ như… cái tên này có ý nghĩa gì?
Như Di, Như Di.
Cái tên này có thể có hàm ý gì được nhỉ? Nhưng mà nghe thật sự rất hay.
Cam Mật đang mải nghiền ngẫm, bỗng một chị gái ngẩng đầu nhìn cô rồi cất giọng:
“Tiểu Cam Mật, mặt em sao thế? Bị cắn à?”
Vậy là…
Cả phòng lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô.
“Nhìn như vết cắn của người ấy.”
“Không thể nào đâu, đừng nói vậy trước mặt con bé, nó còn nhỏ mà.”
“Hay là bị chó cắn?”
“Hahahaha.”
“…”
Cam Mật im lặng.
Cô rất muốn nói.
Là người mà mấy người vừa ca ngợi hết lời đấy—Tống tổng uy vũ thần minh, chính hắn cắn đấy.
Lục Uy lần này cùng người nhà họ Cam đến đại viện.
Cũng xem như ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552808/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.