Anh đi thì đương nhiên không khó đặt rồi.
“Được rồi, được rồi, lần sau tớ đi ăn với cậu!”
“Không cần, tớ đâu có thiếu ăn.” Tống Ngải Thiên lập tức từ chối với vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng, “Hai người các cậu cùng phản bội tớ.”
“…”
Mãi đến trước khi đi ngủ, sau khi rửa mặt xong, ánh mắt Tống Ngải Thiên vẫn rực sáng một cách lạ thường.
Cô cứ thế mà nhìn chằm chằm Cam Mật, như hình với bóng.
Không hề dời mắt dù chỉ một chút.
Lúc này, Cam Mật đang cầm điện thoại, chân trần tựa người lên tấm đệm mềm cuối giường.
Hệ thống sưởi sàn khiến căn phòng trở nên ấm áp, cô gái nhỏ vẫn giữ thói quen ăn mặc đơn giản, chọn một bộ đồ ngủ ngắn.
“Nếu vì Túy Long Quán, thì lần sau có thể đi cùng mà, đồ ăn trong phòng riêng lên nhanh lắm.” Ngừng một chút, Cam Mật vung tay hào phóng, “Đây là lời mời chân thành từ tớ đó!”
Không nhận được phản hồi như mong đợi, Cam Mật quay đầu lại, liền đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Tống Ngải Thiên.
“Lại bị tớ bắt được rồi, còn là phòng riêng nữa chứ!”
“…”
“Cậu nghiện xem Sherlock Holmes rồi à?”
“Ai thèm xem chứ! Chắc do lúc ăn tối uống trà, giờ tớ hưng phấn quá mức.” Tống Ngải Thiên vừa nói vừa kéo Cam Mật đang nằm ườn trên đệm mềm lên giường, “Cậu biết khoảnh khắc tớ nghe thấy giọng anh tớ trong điện thoại, phản ứng đầu tiên trong lòng là gì không?”
“Bị dọa, dọa chết khiếp luôn.”
“Anh ấy chỉ chen vào một câu thôi mà, làm gì mà nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552827/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.