Kim đồng hồ chậm rãi dịch chuyển, không khí như bị động tác này hòa tan.
Lời vừa dứt, Tống Mộ Chi chỉ hơi dùng lực một chút, đã dễ dàng kéo cả người Cam Mật về phía mình.
Cô hoàn toàn không kịp phòng bị, thân thể vốn đã đứng vững lập tức chao đảo, nghiêng người về phía anh.
Chưa đầy nửa giây, Cam Mật lại lần nữa đổ ập vào lồ ng ngực anh, vùi sâu vào trong.
Giống như một quả bóng được bơm căng tròn, đến khi bị châm thủng, tất cả khí thế trong khoảnh khắc liền xì ra sạch sẽ.
Hơi thở tỏa ra từ cô, lan tràn khắp không gian xung quanh.
Không khí dường như còn vương lại dư vị nụ hôn vô tình khi nãy.
Mùi son phảng phất vị ngọt thanh, hòa lẫn với hương cam sữa nhàn nhạt trên người cô.
Khóe môi cùng một bên má bị cô vô tình lướt qua vẫn còn lưu lại cảm giác mềm ướt, chỉ nhẹ nhàng một chút, nhưng đủ khiến tâm trí rối loạn.
Tống Mộ Chi khẽ cúi đầu, ánh mắt trầm sâu, nhìn cô gái nhỏ đang nép sát trong lòng mình.
Tóc cô có chút bù xù vì bị kéo qua, vài sợi lòa xòa rũ sang một bên.
Những lọn tóc xoăn nhẹ theo đường cong của cơ thể mà buông xuống, tự nhiên phủ đến phần eo nhỏ nhắn.
Lúc này, cô hiếm khi ngoan ngoãn đến lạ.
Thực tế là, trước khi đầu óc kịp hoạt động trở lại, Cam Mật đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt tại chỗ.
Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cô là… rõ ràng vừa nãy cô đã đứng vững rồi mà!
Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552834/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.