Chiếc váy ngủ hơi ngắn, gấu váy viền ren rơi trên đùi.
Toàn thân Cam Mật như vừa được ngâm qua sữa, phần trước ngực bó sát, để lộ đường cong căng tròn như đỉnh tuyết.
Lúc đầu, cô không nhận ra sự hiện diện của Tống Mộ Chi, vừa đẩy cửa vừa hướng ra ngoài gọi: "Thiên Thiên, làm chút đồ ăn khuya mà sao lâu vậy?"
Ngay giây tiếp theo, cô bất ngờ chạm phải một đôi mắt không ngờ tới.
Tống Mộ Chi đứng bên cửa, áo khoác đã cởi, vắt hờ trên khuỷu tay, cổ áo sơ mi mở rộng tùy ý.
"Anh Mộ Chi?" Cam Mật gãi gãi đầu, "...Em tưởng là Thiên Thiên."
Cô vừa tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân rất khẽ.
Âm thanh ấy dừng ngay trước cửa phòng, theo phản xạ, cô nghĩ ngay là Tống Ngải Thiên vừa đem đồ ăn khuya về.
Tống Mộ Chi nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, hàng mi dài hơi rũ xuống, chậm rãi dời tầm mắt: "Đồ ăn khuya để ngoài cửa, nhớ mang vào."
Nói rồi, dường như anh lại đổi ý, đưa tay cầm đĩa bánh trôi chiên trên bàn thấp, đưa đến trước mặt cô: "Lấy luôn bây giờ đi."
Một đĩa bánh trôi chiên vàng ươm nằm trên tay vị công tử nhà họ Tống, trông có vẻ khá đặc biệt.
Nhớ đến lần trước vụ bánh trà, Cam Mật âm thầm cầu nguyện Tống Mộ Chi đừng thấy hai người bọn họ ăn nhiều rồi không cho ăn nữa. Cô sợ anh đổi ý, vội vàng đặt tay lên mép đĩa: "Được được được, em cầm ngay đây!"
Nhưng còn chưa kịp giữ chắc, một lực mạnh mẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-song-trong-binh-mat-tu-nho/2552867/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.