🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi xe của ba Thẩm rời đi, Thẩm Đề mới bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Lâm Tuế đang đứng trong sân.

 

Lâm Tuế chỉ liếc nhìn hắn một cái, Thẩm Đề lập tức biến sắc, nở một nụ cười rạng rỡ với cô.

 

Hắn nhào đến trước cổng sắt, cười hì hì hỏi: "Tuế Tuế, sau này anh phải làm sao đây?"

 

Lâm Tuế né tránh ánh mắt của hắn, "Mẹ anh đâu?"

 

Chỉ có một mình hắn quay về, nghĩ thế nào cũng thấy sai sai, rõ ràng hôm qua người đi bệnh viện là hắn, kết quả người mất tích lại là mẹ hắn.

 

Thẩm Đề đáp: "Đi chữa bệnh rồi."

 

Bây giờ mới nhớ ra đưa bà ấy đi chữa bệnh?

 

Lâm Tuế lại hỏi: "Sao ba anh lại đột nhiên quay về?"

 

"Không biết." Ngoài miệng hắn nói không biết, nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút gì là nghi ngờ, "Có thể là gần đây tiêu tiền hơi nhiều, bị ông ấy để ý rồi."

 

Nghĩ đến đây, Thẩm Đề cười khẩy một tiếng, "Em yên tâm, anh có rất nhiều tiền cho em tiêu, đừng có nghỉ coi anh là đại ca nha."

 

Lâm Tuế: "Bây giờ anh là nhân viên của tôi, chuyện đại ca thì tạm gác lại đã."

 

Lâm Tuế hơi lo lắng.

 

Bỗng dưng có cảm giác như bị người ta gửi gắm con cái.

 

Nhìn tên nhóc to xác đang ngóng trông mình ngoài cửa, cô thở dài một hơi.

 

Cuối cùng cũng mở cổng.

 

"Đi thôi, đến công ty."

 

Cô nhét đồ của mình và vali của Thẩm Đề vào cốp xe, sau đó lên ghế lái.

 

Thẩm Đề đứng e dè ở cửa, "Anh có thể ngồi không?"

 

Lâm Tuế nhướn mày, "Anh muốn đi bộ đến công ty à?"

 

Thẩm Đề di chuyển ra trước xe, chắn đường Lâm Tuế, sợ cô nhấn ga bỏ chạy.

 

Nhưng miệng vẫn còn làm nũng, "Chiếc xe này chỉ có hai chỗ ngồi thôi."

 

Lâm Tuế: "?"

 

Thẩm Đề: "A Phục ngồi chưa? Phong Lưu thì sao? Lâm Trứng Bự? Phù Khê? Thậm chí là Cưng Cưng nữa? Ngồi chưa?"

 

Lâm Tuế trợn trắng mắt, "Tôi nhấn ga cán chết anh bây giờ!"

 

Thẩm Đề lập tức nhảy sang một bên, mở cửa ghế phụ, ngồi vào.

 

Hắn ngoan ngoãn thắt dây an toàn, mỉm cười, "Em không trả lời anh, xem ra là có người khác ngồi rồi, đúng không?"

 

Lâm Tuế nhấn ga phóng đi.

 

"Ghế phụ của tôi sau này sẽ còn có nhiều anh chàng đẹp trai 18 tuổi ngồi hơn nữa ~"

 

Thẩm Đề: "Em nói câu này thật sự không sợ anh nhảy khỏi xe tại chỗ à?"

 

Nếu là trong trường hợp khác, chắc chắn Thẩm Đề sẽ ghen chết mất.

 

Nhưng bây giờ trong lòng hắn chỉ có sự kích động không thể kìm nén.

 

Cảm giác k*ch th*ch khi ước mơ thành hiện thực, khiến người ta sục sôi.

 

Cuối cùng hắn cũng được ngồi trên xe của Lâm Tuế!

 

Tuy không thân mật như ngồi trước sau trên xe máy điện, nhưng lúc này trong xe chỉ có hai người bọn họ!

 

Cũng rất mờ ám rồi.

 

Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Tuế, cười lộ hàm răng trắng.

 

Lâm Tuế vẫn đang trả lời câu nói vừa rồi của hắn, "Tôi cầu xin anh đừng nhảy, nếu anh xảy ra chuyện gì, ba anh sẽ đánh chết tôi mất."

 

Giọng điệu hơi qua loa, nghe ra là đang nói đùa.

 

Nhưng Thẩm Đề không muốn nhắc đến ba mình, cứ nhắc đến là mặt mày ủ rũ.

 

"Tuế Tuế, em thật sự rất biết cách chọc anh tức giận."

 

Lâm Tuế liếc nhìn hắn, "Thật sự tức giận rồi à?"

 

"Hừ." Hắn nắm chặt dây an toàn trước ngực, không thèm để ý đến Lâm Tuế nữa.

 

Lâm Tuế được yên tĩnh.

 

Một lúc sau, Thẩm Đề lại không nhịn được, "Em không dỗ anh một chút à?"

 

Lâm Tuế: "... ?"

 

Tình huống này sao giống y như lúc lái xe, cô bạn gái đỏng đảnh bên cạnh vừa khóc vừa làm loạn vậy?

 

Có gì đó sai sai phải không?

 

Tiếp theo sẽ không định giật vô lăng chứ?

 

Lâm Tuế liếc nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Đừng quậy, đang lái xe, dễ một xe hai mạng lắm."

 

Thẩm Đề sững người, bỗng nhiên cười, "Chết cùng nhau hình như cũng không tệ."

 

Lâm Tuế: "..."

 

Cô đột nhiên tăng ga phóng đi, đua xe tốc độ cao.

 

Thẩm Đề bị gió thổi híp mắt, tim đập thình thịch, bình thường trong tình huống này phải uống thuốc rồi.

 

Nhưng hắn mím môi, không nói một lời, mặc cho Lâm Tuế đưa hắn đua xe.

 

Cảm giác thật sảng khoái.

 

Đây là tự do!

 

...

 

Lâm Tuế đưa hắn một mạch đến tận cửa công ty.

 

Lúc xuống xe vừa hay gặp xe của A Phục, hắn cũng vừa đến.

 

Hôm nay vậy mà lại đến vào buổi sáng.

 

Đôi chân Thẩm Đề mềm nhũn bước xuống từ ghế phụ, chưa kịp nói gì đã chạy đến bụi cỏ bên cạnh nôn ọe.

 

Đây chính là cái giá của tự do.

 

A Phục: "..."

 

Hắn đã rất cảnh giác rồi, thậm chí còn chủ động đưa đồng nghiệp khác về nhà, chính vì không muốn để Lâm Tuế tự mình đi đưa.

 

Kết quả người đầu tiên ngồi ghế phụ xe mới của cô lại không phải hắn!

 

Ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn không phòng được Thẩm Đề!

 

Nhưng nhìn thấy Thẩm Đề nôn thốc nôn tháo, hắn cũng thấy dễ chịu hơn một chút.

 

Tay lái của Lâm Tuế, vẫn như ngày nào.

 

Đương nhiên Lâm Tuế cũng nhìn thấy A Phục, thấy hắn đang nhìn chằm chằm Thẩm Đề, không nhịn được trêu chọc: "Hai người là hai người duy nhất tôi từng thấy, ngồi xe mui trần cũng bị nhũn chân."

 

A Phục: "..."

 

"Lần trước là do chân tôi dài quá, xe máy điện của cô không chứa nổi, treo lủng lẳng nửa ngày mới bị nhũn chân."

 

Hắn bước đến chỗ Lâm Tuế, đứng bên cạnh cô, nói mình chân dài cũng hơi chột dạ.

 

Vừa hay Lâm Tuế cũng nhìn chân hắn một cái.

 

A Phục: "..."

 

Lâm Tuế thu hồi ánh mắt, "Tỷ lệ cơ thể của anh quả thật không tệ."

 

"Vậy còn anh thì sao?"

 

Không biết từ lúc nào Thẩm Đề đã đứng sau lưng A Phục.

 

Tuy hắn gầy, nhưng lại cao hơn A Phục nửa cái đầu, ước chừng cao hơn mét tám.

 

"Tỷ lệ cơ thể của anh thì càng tốt hơn, chăm chỉ tập luyện nhé chàng trai, luyện được ra cơ ngực là hoàn hảo." Lâm Tuế nói.

 

Thẩm Đề vui vẻ muốn lại gần, nhưng bị A Phục túm cổ áo, "Tôi sẽ giám sát cậu ta tập luyện thật tốt."

 

Lâm Tuế giơ ngón tay cái với hắn, "Anh làm việc thì em yên tâm rồi."

 

Thẩm Đề: "?"

 

Hắn không yên tâm chút nào!

 

"Anh buông tôi ra!" Thẩm Đề vùng vẫy thoát khỏi tay A Phục, "Anh cũng không donate cho tôi, tôi không thèm nghe lời anh."

 

A Phục thản nhiên nói: "Cậu donate cho Lâm Tuế, cô ấy nghe lời cậu à?"

 

Thẩm Đề xị mặt xuống, u oán nhìn chằm chằm Lâm Tuế.

 

"Khụ khụ..." Lâm Tuế ho nhẹ một tiếng, khoanh tay đứng nghiêm, phong thái như một cán bộ lão thành, "Trước đây chẳng phải cũng nghe lời các anh sao? Chỉ là với mối quan hệ hiện tại của chúng ta, các anh phải nghe lời tôi."

 

"Ồ! Sáng sớm chị Tuế đã huấn luyện chó rồi à?"

 

Không biết từ lúc nào Cá Chiên Xù đã đi ra khỏi công ty, vừa đánh răng vừa xem náo nhiệt, cũng không quên chào hỏi.

 

Ba người đồng loạt nhìn về phía hắn.

 

Hắn cầm bàn chải đánh răng cười cười, "Mấy người cứ tiếp tục."

 

"Em chuyển đến công ty ở hồi nào vậy?" Lâm Tuế hỏi.

 

"Hôm qua! Em thấy mọi người đều ở công ty, tiện mà." Cá Chiên Xù nói.

 

Hắn thở dài, "Ôi, tiếc là anh cẩu vương Phong Lưu không có ở đây, nếu không thì nào đến lượt hai người."

 

Là một người thường xuyên xem livestream của Lâm Tuế, cậu ta đã nắm rõ định vị của mấy người thường xuyên xuất hiện trong phòng livestream của cô.

 

"Đừng có sỉ nhục nhân cách người khác nha!" Lâm Tuế nghiêm mặt nói, "Hai vị này đều là nhân viên xuất sắc của công ty, nhân vật cấp bậc nguyên lão, sao có thể so sánh với chó được chứ?"

 

"Hai người họ không có nghe lời như vậy."

 

A Phục: "..."

 

Thẩm Đề: "..."

 

Cá Chiên Xù: "Vâng vâng vâng, chị giỏi thao túng nhất rồi."

 

Lâm Tuế: "..."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.