Chiều hôm đó Lâm Trứng Bự kéo cả xe tải quần áo đến, nào nam nào nữ đủ cả.
Đây là lần đầu tiên hắn đến công ty của Lâm Tuế.
Nhìn từ bên ngoài, cái nơi đồng không mông quạnh này trông cứ như cái xưởng đen nào đó.
Lâm Trứng Bự hơi hoang mang, vội vàng gọi điện cho Lâm Tuế.
Không lâu sau, Lâm Tuế dẫn một đám người áo đen từ bên trong đi ra.
Lâm Trứng Bự giật nảy mình: "Ối trời ơi! Gọi nhiều người thế làm gì? Không định moi thận của anh đấy chứ!"
Hắn vội vàng chui tọt vào trong xe không dám xuống.
Những streamer khác toàn sợ đại ca offline sẽ làm gì mình, đến lượt Lâm Tuế thì ngược lại, đại ca lại sợ Lâm Tuế làm gì mình.
Lâm Tuế hơi oan ức: "Gọi người ra khuân đồ chứ, một mình anh khuân à?"
Lâm Trứng Bự chợt hiểu ra: "Ờ ờ ờ... nói sớm chứ, làm anh giật cả mình."
Hắn lau mồ hôi trên trán, mở cửa xe lần nữa.
Lâm Tuế bỗng nhiên giả vờ lao tới túm lấy Lâm Trứng Bự.
Lâm Trứng Bự sợ quá né cũng không kịp: "Á á á á á!!!"
Trò đùa dai thành công, Lâm Tuế cười phá lên: "Giữa ban ngày ban mặt, lại còn nhiều người thế này, sợ cái gì?"
Lâm Trứng Bự xụi lơ trên ghế lái: "Chính vì nhiều người anh mới sợ! Em đặt công ty ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này làm chi thế?"
Lâm Tuế: "Rẻ."
Lâm Trứng Bự: "..."
Cũng không thể phản bác được.
"Thôi thôi thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-streamer-bang-nhan-sac-donate-di/2899652/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.