🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Cậu là nhà đầu tư của nó? Vậy cậu đến công ty này bàn chuyện hợp tác gì?" Mạnh Kha suýt chút nữa nghẹt thở.

A Phục: "Thích đầu tư vào mấy công ty livestream thôi, có tiền, thích làm gì thì làm."

Mạnh Kha: "..."

"Cô! Vất vả lắm mới có một hợp đồng, cô phá hỏng nó thì có lợi gì cho cô chứ?"

Mạnh Trạch Minh đột nhiên lên tiếng, gọi Mạnh Kha một tiếng.

Bị A Phục chọc tức đến mức nói năng không kiêng nể gì nữa rồi, vẫn chưa nhận thức được tình hình hiện tại sao?

Mạnh Kha trừng mắt nhìn A Phục, im lặng.

Cảm nhận được ánh mắt của bà ta, A Phục nói thẳng: "Tuổi đã cao rồi mà vẫn không biết tôn trọng người khác, vậy sống cũng uổng phí."

"Mà nghĩ lại cũng đúng, ngay cả con gái mình dì cũng không thương, thì dì còn thương ai được nữa? Không chỉ riêng tôi, rất nhiều công ty sẽ không chọn hợp tác với một công ty tuyệt tình."

"..."

Mạnh Kha cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng quay người bước vào thang máy, lạnh lùng bỏ lại một câu.

"Dù sao tôi cũng không đồng ý cho cậu và Lâm Tuế qua lại với nhau, tôi là mẹ nó, tôi nói là được!"

Bà ta nhìn ra rồi, tên nhóc này chắc chắn có ý với Lâm Tuế.

A Phục vẫn bình tĩnh, "Nếu em ấy nhận dì thì tất nhiên dì nói là được."

"..."

Một câu nói đâm thẳng vào tim Mạnh Kha.

Hiện tại Lâm Tuế vẫn đang trong trạng thái không nhận bà ta.

Bà ta vừa định xông ra đánh người thì cửa thang máy vừa vặn đóng lại, lại bị Mạnh Trạch Minh giữ chặt.

Thảo nào Lâm Tuế lại ngỗ nghịch như vậy!

Toàn chơi với bạn bè kiểu gì không biết!

...

"Mấy câu sau anh không dạy em nhé." Tiếng cười của Phù Khê vang lên từ tai nghe.

A Phục bình tĩnh nói: "Em tự nghĩ ra đấy."

Phù Khê nhắc nhở hắn, "Như bà ta nói, dù sao bà ta cũng là mẹ của Lâm Tuế."

A Phục gật đầu, "Em biết, nhưng bà ấy không thích Lâm Tuế, em nghĩ Lâm Tuế cũng sẽ không thích bà ấy."

Lâm Tuế chỉ thích tiền.

Phù Khê nhướn mày, "Nhỡ đâu người ta không bỏ được tình thân thì sao?"

A Phục: "Vậy em sẽ xin lỗi."

Phù Khê: "... Em thật sự... anh khóc ròng luôn."

Phù Khê: "Cảm động trời đất như vậy, anh phải đi nói với Lâm Tuế ngay đây!"

A Phục: "?"

Phù Khê đã cúp máy, quay sang mở WeChat, gửi đoạn ghi âm cuộc trò chuyện cho Lâm Tuế.

...

Từ khi công ty chuyển đến thành phố, mỗi ngày Lâm Tuế đều dành hai tiếng để tập quyền anh.

Mấy tên "gà luộc" trong công ty có tập ra cơ bắp hay không thì cô không biết, nhưng cô thì đã thấy cơ bụng mờ mờ rồi.

Mấy tên "gà luộc" này đúng là gà mờ.

Giữa giờ nghỉ ngơi nhận được đoạn ghi âm Phù Khê gửi tới.

Ngoài đoạn ghi âm ra thì không có gì khác.

Lâm Tuế tò mò bấm vào nghe thử.

Vì là Phù Khê ghi âm nên giọng Mạnh Kha không rõ lắm, nhưng nghe những câu hắn dạy A Phục để cãi nhau thì có thể tưởng tượng được Mạnh Kha đã nói những lời lẽ trịch thượng gì.

Lâm Tuế: "Cảm ơn."

Không ngờ A Phục lại bênh vực mình như vậy, đúng là đại ca của mình!

Phù Khê: "? Em không mắng nó à?"

Lâm Tuế: "Mắng gì?"

Phù Khê: "Nó cãi nhau với mẹ em đấy!"

Hắn đến để mách lẻo, tiện thể thăm dò thái độ của Lâm Tuế.

Lâm Tuế còn chưa gõ xong chữ thì lại nhận được lời xin lỗi từ A Phục.

A Phục: "Xin lỗi."

Chắc chắn là biết Phù Khê sẽ mách lẻo nên hắn đến xin lỗi trước.

Lâm Tuế nhếch mép.

Trước tiên trả lời Phù Khê: "Nếu không phải em đã block bà ta rồi thì em cũng phải mắng bà ta vài câu."

Phù Khê: "..."

Vậy lo lắng của hắn đúng là thừa thãi.

Cô lại trả lời A Phục: "Làm tốt lắm, anh gián điệp của em!"

Đấy, nếu không phải cô sắp xếp người quen đi theo thì làm sao cô biết được mấy chuyện này?

Vậy mà Mạnh Kha lại từ Hải Thành đến đây.

A Phục: "Anh biết là em cũng không thích bà ấy."

Lâm Tuế luôn như vậy, ai thích cô thì cô thích lại, ai không thích cô thì cô cũng không thích lại.

Rất thẳng thắn.

Lâm Tuế: "Vậy anh còn đến xin lỗi em làm gì?"

A Phục: "... Sợ em giận."

Lâm Tuế: "Tự tin lên anh ơi, dù em có thích bà ta hay không, chỉ cần anh bênh vực em thì em sẽ không giận đâu."

A Phục: "Anh biết rồi."

Lâm Tuế: "Vậy... tình hình công ty đó bây giờ thế nào, báo cáo nhanh!"

A Phục: "..." Thật sự coi hắn là gián điệp à?

Hắn kể sơ qua cho cô nghe những chuyện xảy ra ở Phong Hoa Truyền Thông hai ngày nay.

Tiện thể phân tích lý do tại sao Mạnh Trạch Minh lại nghe lời Mạnh Kha như vậy.

A Phục: "Anh nghĩ chắc chắn bà ấy có cổ phần trong Phong Hoa Truyền Thông, nếu không Mạnh Trạch Minh sẽ không nghe lời bà ấy như vậy."

Lâm Tuế: "Anh chắc chắn không phải vì tình thân à?"

A Phục: "... Anh thấy Mạnh Trạch Minh cũng thấy bà ấy phiền. Nếu chỉ là tình thân thì anh ta sẽ không nhẫn nhịn như vậy."

Không có tình thân, chỉ có vẻ chán ghét trưởng bối lắm chuyện.

Lâm Tuế: "À~"

"Anh chắc chắn mình không nhìn nhầm chứ? Em rất tin tưởng anh đấy, anh Phục."

A Phục: "... Em hỏi vậy anh lại không chắc chắn nữa."

Lâm Tuế: "Vừa mới dạy anh phải tự tin!!! Tự tin!!! Trả lời lại em!!!"

A Phục: "Anh chắc chắn!!!"

Lâm Tuế: "Tốt lắm, đợi bà ấy tách ra khỏi Mạnh Trạch Minh thì anh báo cho em nha."

A Phục: "..."

...

Tập quyền anh xong, tạm biệt huấn luyện viên Trần A Đức, Lâm Tuế liền trở về.

Khoảng năm giờ chiều, lại nhận được tin nhắn của A Phục.

A Phục: "Bà ấy đi rồi, cãi nhau với Dư Thanh Dư, Mạnh Trạch Minh không bênh bà ấy, bà ấy tức giận bỏ đi."

Lâm Tuế: "Mạnh Trạch Minh vẫn luôn chờ Dư Thanh Dư quay lại, hai người họ cãi nhau, chắc chắn Mạnh Trạch Minh sẽ bênh Dư Thanh Dư rồi, ai là cây hái ra tiền trong công ty còn không phân biệt được sao?"

A Phục: "Điều này cũng chứng tỏ số cổ phần trong tay bà ấy có thể vẫn chưa bằng số tiền Dư Thanh Dư kiếm được cho anh ta."

Lâm Tuế: "Em đi an ủi trái tim tan vỡ của anh họ em đây. ^_^"

...

Lâm Tuế lập tức nhắn tin cho Mạnh Trạch Minh, "Anh họ, em đến rồi đây ~"

Mạnh Trạch Minh: "?"

Lâm Tuế: "Anh có thấy khó chịu không?"

Mạnh Trạch Minh: "Mấy hôm trước đi khám sức khỏe mọi thứ đều bình thường, khó chịu gì chứ?"

Lâm Tuế: "Trái tim anh í! Có khó chịu không? Có bức bối không? Có cảm thấy tức ngực không nói ra được không?"

Mạnh Trạch Minh: "... Em còn dám nhắc đến à? Anh cầu xin hai mẹ con các người tha cho anh đi! /khóc"

Bây giờ điều hắn hối hận nhất chính là gửi ảnh của Lâm Tuế cho Mạnh Kha xem.

Nếu không phải hắn lắm chuyện thì cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay!

Lâm Tuế: "Ây dà~ Bên em vừa hay có một cách, có thể khiến bà ấy quay về nhà, không bao giờ can thiệp vào công ty của anh nữa, anh có làm không?"

Mạnh Trạch Minh: "..."

Tức cười.

Được được được, hai bên đều muốn đối phương quay về quê đúng không?

Đúng là mẹ con ruột!

Mạnh Trạch Minh: "Cách gì?"

Hắn còn có thể làm gì nữa? Ngay cả con gái ruột như Lâm Tuế còn làm được, hắn là cháu trai thì có gì không làm được?

Lâm Tuế: "Chúng ta là nhà tư bản, giăng bẫy cho bà ấy đi."

"Bà ấy có cổ phần trong công ty của anh đúng không? Anh nghĩ cách nào đó để bà ấy bán cổ phần đi, em sẽ mua lại."

Mạnh Trạch Minh: "? Vậy chẳng phải em sẽ thành cổ đông của công ty anh à? Chúng ta là đối thủ cạnh tranh!"

Lâm Tuế: "Hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp!"

"Chỉ có anh mới nghĩ chúng ta là đối thủ cạnh tranh, nhưng chúng ta cùng chung một nền tảng livestream, đối thủ cạnh tranh thực sự là streamer của những nền tảng khác cơ mà!"

"Sao không liên minh cùng trẫm, chiếm lĩnh thiên hạ nền tảng Âm Phù này?"

Mạnh Trạch Minh: "..."

Sao tự nhiên lại thấy máu lửa thế này?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.