🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Ây da, sếp Mạnh, chào anh chào anh."

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Lâm Tuế đến thẳng công ty của Mạnh Trạch Minh.

Thấy hắn và A Phục đang đợi ở sảnh, cô liền nở nụ cười tươi rói chào hỏi.

Mạnh Trạch Minh: "..."

Hắn cười gượng gạo hỏi Lâm Tuế: "Bao nhiêu tiền, anh mua lại được không?"

Thật ra hắn cũng nghĩ đến lập acc clone để mua lại, nhưng vì muốn tống khứ Mạnh Kha đi, dạo này hắn đã tốn kha khá rồi.

Nghĩ đã hợp tác với Lâm Tuế rồi, thì chắc chắn cũng phải để Lâm Tuế "chảy máu" một chút chứ.

Nhưng nhìn thấy nụ cười gian xảo của cô, hắn thật sự rất bực mình.

Lâm Tuế cười tủm tỉm: "Một tỷ."

Mạnh Trạch Minh: "... Tặng em luôn."

Lâm Tuế liếc xéo hắn: "Không phải nói giá cả có thể thương lượng sao?"

"Người có thể thương lượng đã đi rồi." Mạnh Trạch Minh hít sâu một hơi.

Lâm Tuế nhỏ giọng dò hỏi: "Bà ta thật sự có nhiều tài sản vậy à?"

"Đừng có nghĩ công ty thực phẩm là không ra gì, chỉ là mấy năm nay hơi xuống dốc thôi. Thời đó ở Hải Thành, nổi tiếng khắp cả nước đấy, được chưa? Nếu không có chút tài sản này, thì bà ấy làm việc bao nhiêu năm nay coi như uổng phí à."

Chỉ là nhiều thứ theo thời gian, nếu không tiến bộ cải tiến, cuối cùng sẽ bị thời đại đào thải.

Lâm Tuế sờ cằm: "Cũng không phải em nghĩ không ra gì, mà là cái độ keo kiệt và cách làm của bà ta, khiến người ta cảm thấy không ra gì."

Keo kiệt quá đáng.

Lâm Tuế trầm ngâm: "Anh nói xem, bà ta có nhiều tài sản như vậy, cuối cùng sẽ rơi vào tay ai nhỉ?"

Biết thế đã không hành động bốc đồng như vậy.

Mạnh Trạch Minh liếc nhìn cô, sau đó vỗ vai cô, thở dài: "Dù sao cũng không đến lượt em."

Lâm Tuế: "..."

Cô nghiêm túc chuyển chủ đề: "Sếp Mạnh, với tư cách là cổ đông, em nhắc anh, công ty anh cần phải cải tổ, hiểu không? Từ trên xuống dưới đều cần."

Mạnh Trạch Minh cười: "Em làm bà chủ còn cần người khác ghi chép hộ, còn dám chỉ đạo anh."

Lâm Tuế còn muốn nói thêm gì đó, thì một giọng nói quen thuộc cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Ồ, để tôi xem đây là ai nào? Lâm Tuế?"

Kỷ Mạch vừa bước vào từ bên ngoài, chuẩn bị dọn dẹp để tối livestream, không ngờ lại thấy Lâm Tuế ở công ty mình.

Thấy cô đang nói chuyện gì đó với Mạnh Trạch Minh, trong tay tên nhãi mới đến công ty còn cầm một xấp tài liệu, khiến hắn không thể không nghĩ đến những chuyện khác.

Hắn chưa từng gặp A Phục, chỉ biết là nhân viên mới của công ty trong mấy ngày hắn nằm viện.

Nói đến đây, dạo này công ty có khá nhiều nhân viên mới.

Hắn cũng không để ý lắm.

"Không lẽ cô cũng ký hợp đồng với công ty chúng tôi rồi à?"

Dư Thanh Dư vẫn chưa bị đá bay, nếu Lâm Tuế cũng ký hợp đồng với công ty, thì càng không còn chỗ đứng cho hắn.

"Đừng lo lắng, anh Kỷ Mạch, tôi không đến cướp tài nguyên của anh đâu." Lâm Tuế quay đầu lại nói với hắn.

Kỷ Mạch nghẹn họng, theo bản năng liếc nhìn Mạnh Trạch Minh.

Chưa kịp để hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Tuế đã nhận lấy xấp tài liệu từ tay A Phục: "Tôi đến để làm thủ tục bàn giao, sau này gọi tôi là sếp Lâm, hiểu không?"

Cô giơ xấp tài liệu trước mặt hắn: "Làm việc chăm chỉ nhé, người trẻ! Tôi rất coi trọng anh đấy!"

Kỷ Mạch: "?"

Mạnh Trạch Minh bất lực thở dài.

Nhờ có mối quan hệ với Mạnh Trạch Minh, việc bàn giao diễn ra rất suôn sẻ.

Kỷ Mạch phải dò hỏi khắp nơi mới biết được, Lâm Tuế bây giờ đã trở thành cổ đông nhỏ của công ty.

Trời sập rồi!

Nói là cùng chung một đường đua livestream, sao cô lại lén lút làm sếp lớn vậy?

Lâm Tuế không hề lén lút, lúc rời đi còn làm ầm ĩ, chỉ thiếu nước để tất cả mọi người trong công ty đều biết đến vị cổ đông nhỏ cô đây.

Vì thời gian có hạn, cô còn phải về livestream, nên đành bỏ ý định đi thăm thú từng bộ phận.

...

Tối hôm đó, Lâm Tuế liền thông báo tin vui này cho tất cả khán giả trong phòng livestream, không hề giấu giếm.

Giữa những lời chúc mừng của các cổ đông internet, Lâm Tuế dần lạc lối trong men say chiến thắng.

LV30 Cá Chua Cay: "Thế này thì sau này ngại mắng streamer bên đối diện quá."

LV47 Phong Lưu: "Chuyện này có gì mờ ám không? Sao tự nhiên lại thành cổ đông của Phong Hoa Truyền Thông rồi?"

Là một người làm truyền thông, đương nhiên anh Phong Lưu nhạy bén hơn người khác.

Dạo này có tin đồn Phong Hoa Truyền Thông bị tư bản thao túng, lại thêm dạo này Lâm Tuế điên cuồng bán đồ ăn vặt, streamer bên đối diện cũng bắt chước theo, nhìn kiểu gì cũng thấy bất thường.

"Hehe, chẳng phải dạo này Phong Hoa Truyền Thông biến động quá lớn, có người bán rẻ thì mình mua rẻ thôi mà?"

Lâm Tuế không hề nhắc đến chuyện mẹ mình, không cần thiết.

Chuyện đã qua rồi, chỉ cần đối phương không nhắc đến, cô cũng tuyệt đối sẽ không nhắc đến.

Xui xẻo.

Phong Lưu: "..."

Khán giả có thể tin, nhưng Phong Lưu thì không.

Nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này có bí mật không thể tiết lộ.

Là một người thích đào bới bí mật nhất, tình huống này là nên đào hay không nên đào?

Phong Lưu thấy ngứa ngáy trong lòng.

...

Kết quả là tối hôm đó sau khi Lâm Tuế off stream, đã kể lại đại khái chuyện này cho hắn qua WeChat.

Phong Lưu: "?"

Phong Lưu: "Cô cứ thế nói toạc móng heo cho tôi biết à?"

Hắn nghĩ nát óc cũng không ngờ, đây lại là chuyện gia đình!

Lâm Tuế: "Không phải nghĩ, tự mình thú nhận, còn hơn là anh tò mò đi đào bới nhỉ? Lỡ như bị anh đào ra chuyện gì khó coi hơn thì ngại lắm."

Phong Lưu: "Cô còn chuyện khó coi hơn nữa à?"

Lâm Tuế: "Có chứ! Lúc tôi rảnh rỗi thích ngoáy mũi ở nhà, tính không?"

Phong Lưu: "..."

"Thôi được rồi, nể tình cô thành thật như vậy, tôi không đào bới lịch sử đen của cô nữa."

"Nhưng mà bình thường cô không xem tin nhắn riêng ở hòm thư à?"

Lâm Tuế: "Tôi xem chứ! Tôi thề, không có streamer nào trả lời tin nhắn tích cực hơn tôi đâu!"

Đôi khi cô còn có thể trò chuyện với fan ở hòm thư nữa kìa.

Việc gửi "tiểu luận" này nọ, cô đã thành thạo đến mức có thể copy paste rồi!

Phong Lưu: "Vậy sao cô vẫn chưa ký hợp đồng với nền tảng? Định nhảy việc bất cứ lúc nào à?"

Lâm Tuế: "Hả?"

Phong Lưu: "Cô không biết à? Ký hợp đồng thành streamer chính thức của nền tảng Âm Phù, sau này tỉ lệ chia tiền donate là 2/8, cô 8, nền tảng 2."

Lâm Tuế: "????"

"Cái gì!!!"

2/8 á?!

Vậy thì 5/5 bấy lâu nay của cô là cái gì?!

Hửm?!

Phong Lưu chém thêm một nhát: "Thật sự không biết à? Tôi cứ tưởng cả đời cô phóng khoáng, thích tự do chứ."

Lâm Tuế: "Tôi không thích tự do đâu anh ơi! Tôi thích tiền! Cho tôi xin phương thức liên lạc của nhân viên ký hợp đồng nền tảng với, làm ơn!"

Nghĩ đến số tiền 5/5 mất trắng bấy lâu nay, cô đau lòng đến mức không thở nổi.

Thế mà đến bây giờ mới có người nhắc nhở cô!

Cũng tại cô bị rút tiền gấp mười lần của hệ thống làm mờ mắt, cứ nghĩ 5/5 rút ra cũng nhiều.

Nghĩ vậy càng đau lòng hơn.

Phong Lưu: "Cô tự lật tin nhắn riêng xem đi, với độ nổi tiếng của cô, chắc chắn bên phía nền tảng đã gửi lời mời rồi. Trước đây có nhiều người muốn mời cô vào công ty ký hợp đồng, cô đều từ chối, có thể cô đã xem lời mời của nền tảng là lời mời của công ty công hội khác nên bỏ qua."

Hắn nói đúng.

Lâm Tuế nhớ ra rồi, nhớ hết rồi!

Bất kỳ tin nhắn riêng nào có nội dung mời cô gia nhập XXX, đều bị cô lờ đi.

Nếu ông trời cho cô cơ hội làm lại, cô sẽ ký tên ngay vào lời mời ký hợp đồng của nền tảng ngay giây phút đó.

Nếu phải thêm một thời hạn, cô hy vọng là, một vạn năm!

--

Đào: Tuế mua cổ phần giá rẻ thật, vụ báo 1 tỷ với MTM là joke vụ 1 tỷ có thể thương lượng bữa nọ cho ổng từ bỏ ý định mua lại thôi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.