🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Bình tĩnh nào, nếu hắn thật sự là... thì anh càng phải thể hiện uy nghiêm của con trai chính thất chứ! Đừng manh động, dễ bị người ta nắm thóp đấy!"

Thẩm Đề cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay vẫn run lên, "Anh phải làm sao?"

Lâm Tuế buông hắn ra, chỉnh lại quần áo cho hắn, "Ngoan nào, cứ tự nhiên thôi!"

"Anh xem dạo này tinh thần anh tốt thế này, ai còn dám coi anh là bệnh nhân nữa? Với cả tóc anh dài rồi, nhào vô đánh người, có khi ba anh còn giật tóc anh đấy!"

Thẩm Đề: "..."

Chạm đúng chỗ đau rồi.

Trước đây hắn để đầu đinh, chẳng phải là để phòng bị giật tóc sao?

Giờ tóc dài rồi, không sợ cũng không được.

"Chúng ta dùng lý lẽ."

Lâm Tuế cũng chỉnh lại quần áo cho mình, "Anh chắc chắn muốn ra ngoài bây giờ chứ?"

Thẩm Đề nghiêm túc gật đầu.

Lâm Tuế: "Vậy thì đi theo em, lên đó gọi một tiếng ba thật oách, còn lại không cần quan tâm."

Thẩm Đề vẫn gật đầu.

Lâm Tuế che hắn ở phía sau, như vô tình đi về phía cửa.

Mấy người bên kia cũng chú ý tới hai người họ.

Lâm Tuế liếc nhìn mấy đài truyền thông đang vác máy quay, ban đầu chỉ định xem là của đài nào, làm cũng chuyên nghiệp phết.

Kết quả nhìn thấy một người đeo khẩu trang, tóc hơi dài, cả người toát ra khí chất trạch nam, cô khựng lại.

Đối phương chạm mắt với cô, Lâm Tuế nhanh chóng dời mắt, khẽ ho một tiếng.

Anh Phong Lưu đúng là bận rộn thật đấy.

Cô khẽ huých Thẩm Đề phía sau.

Thẩm Đề nhịn mấy giây, vẫn miễn cưỡng gọi một tiếng, "Ba."

Thẩm Cương: "..."

Ống kính máy quay của các đài truyền thông lập tức chĩa về phía Thẩm Đề.

Đến quay phim truyên truyền thôi mà, có ai bảo với bọn họ là còn có drama để hóng đâu?

Đây là con trai của ai vậy?

Mắt Thẩm Cương hơi đỏ hoe.

Ông không chào hỏi ngay, là vì sợ con trai không muốn thừa nhận quan hệ của hai người trước mặt người ngoài.

Không ngờ Thẩm Đề lại gọi trước.

Đã bao lâu rồi ông không nghe Thẩm Đề bình tĩnh gọi mình như vậy?

Quả nhiên, gửi nó cho Lâm Tuế, còn hiệu quả hơn cả gửi vào trường chích điện!

Mới mấy tháng, đã ngoan ngoãn thế này rồi!

"Ơi!!!"

Thẩm Cương đáp lại đầy phấn khích.

Mọi người không hiểu chuyện: "?"

Hả?

Con trai chủ nhiệm Thẩm?

Đây là lần đầu tiên lộ diện!

Thẩm Đề: "..."

Ghê quá ghê quá ghê quá.

Hắn liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi tỏ vẻ ngạc nhiên đứng sau Thẩm Cương.

Con riêng, cảm nhận được khiêu khích của hắn chưa?

Người đứng cạnh Thẩm Cương là sếp của nền tảng Âm Phù, Thường Nghị.

Ông vừa phát ra tiếng cười của kẻ có tiền, vừa khen ngợi: "Hahaha, con trai chủ nhiệm Thẩm đúng là tuấn tú lịch lãm!"

Tâm trạng Thẩm Cương tốt, hiếm khi cùng người khác khen qua khen lại, "Con trai sếp Thường mới là trẻ tuổi tài cao!"

Người đàn ông trẻ tuổi phía sau ông ta khiêm tốn nói: "Chú Thẩm quá khen."

Thẩm Đề: "?"

Lâm Tuế: "?"

Lâm Tuế muốn lật mặt với Thẩm Đề ngay tại chỗ.

Đã bảo hắn đừng manh động rồi mà!

Quả nhiên không phải con riêng nhỉ!

Cô đã nói chẳng có nhân vật tầm cỡ nào dám mang con riêng ra trước mặt truyền thông!

Thẩm Đề: "..."

Xấu hổ quá xấu hổ quá xấu hổ quá.

Còn tự bại lộ chính mình nữa chứ!

Lâm Tuế lùi lại một bước, vỗ lưng Thẩm Đề.

Thẩm Đề nuốt nước bọt.

Hai người ăn ý cúi chào Thẩm Cương và Thường Nghị, "Làm phiền rồi, bọn cháu còn có việc, tạm biệt."

Nói xong, Lâm Tuế kéo Thẩm Đề đi vòng qua mọi người vào cổng công ty.

Thường Nghị thấy Lâm Tuế hơi quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Thấy cô và Thẩm Đề có vẻ thân thiết, ông liền trêu đùa: "Chủ nhiệm Thẩm, đó là bạn gái của con trai ông à? Đúng là trai tài gái sắc."

"Hahaha..." Thẩm Cương cũng cười kiểu có tiền.

Nhưng ông chưa kịp nói gì, thì nghe thấy Phong Lưu bên cạnh lẩm bẩm: "Không phải."

Thẩm Cương: "...?"

Sao lại có người phá đám con trai ông thế này?

"Ồ?" Thường Nghị tò mò nhìn người làm marketing khá nổi tiếng trên mạng này, "Cậu biết cô ấy à?"

Phong Lưu gật đầu, "Không chỉ tôi biết, A Phục cũng biết."

Thường Nghị: "À..."

A Phục, không ngờ lại nghe thấy tên cậu cháu trai mắc chứng sợ xã hội của mình từ miệng người khác.

Chẳng lẽ là... của cháu trai ông?

Vậy thì đúng là không thể nói bừa được.

Tính cách cháu trai ông như vậy, tìm được người mình thích đã khó lắm rồi.

Ông quay sang nhìn Thẩm Cương.

Vậy thì xin lỗi chủ nhiệm Thẩm nhé.

Chuyện tình cảm của người trẻ, người lớn không thể can thiệp.

Thẩm Cương không phục hỏi Phong Lưu, "Sao cậu biết rõ thế?"

Ý ông là muốn hỏi, sao Phong Lưu lại biết rõ chuyện tình cảm của mấy người này vậy?

Nhưng Phong Lưu lại đặt máy quay xuống, nghiêm túc nói: "Vì ngày nào tôi cũng xem livestream của cô ấy!"

"Cô gái vừa nãy là một streamer toàn năng rất hot dạo gần đây, mấy người không hay xem livestream chắc không biết, nhưng cô ấy rất được lòng giới trẻ!"

"ID của cô ấy là Online... Lâm Tuế."

Ba chữ "Ăn Mày Online" hắn thật sự không thể nói ra trước mặt truyền thông chính thống được.

Không tích cực chút nào!

Nghe là biết sẽ bị các nền tảng chính thống loại bỏ.

Chỉ có thể bỏ đi thôi.

Không ngờ có ngày mình lại trở thành fan cứng của Lâm Tuế.

Lo lắng cho sự nghiệp của cô ấy hết sức.

Thẩm Cương: "..."

Người làm truyền thông này rõ ràng đang trả lời lạc đề! Nhân tiện quảng cáo cho Lâm Tuế luôn.

Đương nhiên ông biết Lâm Tuế là streamer rồi!

Con trai ông còn là đại ca nhất bảng của con bé nữa kìa!

Nhưng Phong Lưu đã quảng cáo rồi, Thẩm Cương đành thuận theo nói: "Đã được lòng giới trẻ như vậy, sếp Thường, lần này mời cô ấy tham gia sự kiện đi."

Thường Nghị đáp: "Được."

Ông quay lại nhìn con trai đang đứng hầu hạ phía sau, "Thường Du, đi liên hệ."

Thường Du gật đầu, quay người vào công ty.

Lần này Thẩm Cương đại diện thành phố đến bàn hợp tác với nền tảng Âm Phù.

Gần đây thành phố sẽ tổ chức sự kiện nội thành.

Dùng hình thức giới trẻ hiện nay yêu thích, mời một số minh tinh, streamer biểu diễn offline, quảng bá Giang Thành, nhân tiện thúc đẩy ngành du lịch.

Thẩm Cương lại nháy mắt với Thường Nghị.

Vừa rồi Thẩm Đề đã lộ diện, Thường Nghị biết nó là con trai ông.

Hẳn là hiểu ý ông, sắp xếp cho Thẩm Đề một tiết mục nhỏ gì đó, để nó lộ diện.

Thường Nghị: "Nếu chủ nhiệm Thẩm thấy mắt khó chịu thì có thể đi nghỉ ngơi."

Thẩm Cương: "?"

Đồ không có mắt nhìn! Sao mà làm sếp được thế!

...

Lâm Tuế và Thẩm Đề đang ngồi ở khu nghỉ ngơi tầng một, chờ nhân viên phụ trách hợp đồng đến tìm, thì nhận được tin nhắn của Phong Lưu.

Phong Lưu: "Vừa nãy tôi đã quảng cáo cho cô trước ống kính chính thống rồi đấy, cô đổi ID thành Lâm Tuế đi, đừng có gắn ba chữ Ăn Mày Online lừa đảo nữa! Phải tích cực lên! Tương lai rộng mở lắm đấy!"

Lâm Tuế cảm động muốn chết, "Anh em tốt, cả đời này! Khắc cốt ghi tâm!"

"Tuế Tuế, phải làm sao đây? Con riêng tới kìa!"

Thẩm Đề bên cạnh bỗng núp sau lưng Lâm Tuế, hắn thấy người đàn ông hắn cho là con riêng đang đi về phía bọn họ.

Chắc không đến giật tóc hắn đấy chứ?

Lâm Tuế cất điện thoại, hít sâu một hơi, vỗ hắn một cái, "Nãy anh có chửi anh ta đâu, sợ cái gì? Cứ tự nhiên lên!"

Thẩm Đề: "Em không sợ sao em lại kéo anh chạy?"

Lâm Tuế: "Em thấy mất mặt thôi được chưa!"

"Hai người đang nói gì vui thế?" Thường Du đi tới chào hỏi.

Lâm Tuế lôi Thẩm Đề đang núp sau lưng mình ra, "Xin lỗi đi!"

Thẩm Đề lập tức đứng ra, cúi chào Thường Du, ngoan ngoãn xin lỗi, "Xin lỗi."

Thường Du tự dưng được xin lỗi: "?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.