Yến Tinh Ái cực kỳ phối hợp: "Khổ lắm! Em cũng biết chị từng sống những ngày tháng sung sướng như nào, tự dưng phải tập luyện cường độ cao, ngày nào cũng ngủ không ngon, ăn không no, khổ sở lắm luôn!"
Lâm Tuế: "Rồi sao nữa?"
Yến Tinh Ái chớp chớp mắt: "Hết rồi á?"
Lâm Tuế khó hiểu: "Không bị xước tay, giãn dây chằng gì à?"
Yến Tinh Ái xua tay: "Dây chằng thì cũng hơi hơi, nhưng chưa đến mức đó."
Lâm Tuế lắc lắc ngón tay về phía cô ấy, bĩu môi: "Vẫn chưa đủ nỗ lực, phải cố lên nhé!"
Yến Tinh Ái: "..."
Ban đầu cô ấy chưa hiểu Lâm Tuế hỏi vậy để làm gì, chẳng lẽ mong mình bị thương sao?
Mãi đến khi Lâm Tuế nói cô ấy chưa đủ cố gắng, Yến Tinh Ái mới chợt nhớ ra.
Tập hai của chương trình, sau khi chia nhóm, cô ấy là đội trưởng, dẫn dắt năm đồng đội.
Trong đó có một đồng đội ngay ngày đầu tiên luyện tập đã bị xước tay, nghỉ mất hai ba ngày.
Tổng cộng chỉ có một tuần để luyện tập, thế mà lại lãng phí mất một nửa thời gian.
Yến Tinh Ái thật sự không hiểu, ngón tay bị xước thì liên quan gì đến việc luyện tập hát và nhảy?
Chẳng lẽ khi tay ra mồ hôi, mồ hôi sẽ chảy vào vết thương ở ngón tay, rất đau?
Nếu vậy thì cô ấy cũng hết cách.
Còn một đồng đội nữa, bị giãn dây chằng, sau đó nghỉ ngơi luôn đến tận ngày thi đấu, ngày nào cũng lượn lờ ở phòng tập, đến lúc phỏng vấn thì lại khóc lóc kể khổ mình đã rất cố gắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-streamer-bang-nhan-sac-donate-di/2900446/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.