Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau trong phòng livestream.
Lâm Tuế vẫn mặc trang phục đao phủ, không biết A Phục nhịn cười kiểu gì.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn là người đầu tiên dời mắt đi.
Vì không ai dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Tuế mười giây.
Sẽ bị bể mood mất.
Mắc phải cái bệnh nhìn cô là mắc cười.
"Mỗi lần nói những chuyện này với em, em đều không coi là thật."
A Phục chắp tay ra sau, quay lưng lại với Lâm Tuế, không muốn để cô nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình.
Lâm Tuế nhìn bàn tay hắn giấu sau lưng dùng hai ngón tay móc chặt vào nhau, trông khá dễ thương.
Đại gia nào thích làm tư thế này, tay giấu sau lưng chắc chắn sẽ không như thế này đâu nhỉ?
"Anh thật sự cần nghỉ phép nghỉ ngơi." A Phục đồng ý lời Lâm Tuế.
Từ khi vào công ty Lâm Tuế, hắn chưa nghỉ một ngày nào.
Bận thì thật sự bận, rảnh thì cũng thật sự rảnh.
Hắn phải nghỉ ngơi thôi.
Lời hắn nói kéo Lâm Tuế trở lại thực tại.
Lâm Tuế dời mắt khỏi tư thế chắp tay sau lưng giống như học sinh tiểu học bị phạt đứng của A Phục.
"Em đồng ý, khi nào về?" Lâm Tuế hỏi.
A Phục quay đầu lại nhìn cô: "Em muốn anh đi vậy sao?"
Lâm Tuế: "Anh xin nghỉ phép mà, không muốn nhanh chóng về nhà sao?"
A Phục im lặng.
Tình hình nhà hắn thế nào, đâu phải cô không biết...
Hình như cô thật sự không biết.
"Nhà anh chỉ có một mình anh." A Phục nói.
"À..." Lâm Tuế gật đầu, "Vậy không phải vừa hay sao? Vốn dĩ đã để một người mắc chứng sợ xã hội như anh trải qua những ngày ồn ào như vậy, hẳn là anh rất nhớ sự yên tĩnh, vừa hay có thể nghỉ thêm vài ngày."
"..."
Hỏng rồi.
A Phục cảm thấy tình hình ngày càng không ổn.
Vẻ mặt mong hắn mau chóng rời đi này, có cảm giác như mình sắp bị thất sủng, đợi hắn vừa đi, cô sẽ lập tức kéo người mới lên thay thế là sao?
A Phục nhịn rồi lại nhịn, thấy vẻ mặt Lâm Tuế rất bình tĩnh, dường như không nghĩ nhiều, hắn hơi tự nghi ngờ, có phải mình nghĩ nhiều rồi không...
Đương nhiên hắn không nghĩ nhiều!
Đương nhiên Lâm Tuế cũng sẽ không nghĩ nhiều!
Cô nghĩ nhiều là lộ tẩy mất!
"Em định để ai lên thay?" A Phục đột nhiên hỏi.
Lâm Tuế: "Hửm? Cái gì?"
A Phục: "Em định để ai lên thay thế vị trí của anh?"
Lâm Tuế bỗng dưng im lặng.
A Phục phát ra giọng điệu lớn nhất từ trước đến nay: "Em do dự! Em thật sự đang nghĩ đến việc để người ta thay thế vị trí của anh?"
Lâm Tuế: "Không phải chứ, anh trai à?"
"Em coi trọng ai rồi? Cô Tinh Nhập Hoài sao? Vừa rồi trong phòng livestream em còn nói hắn có trách nhiệm, không giống anh, hắn hơn anh chỗ nào?" A Phục quay người lại, giả vờ bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Tuế.
Thực ra ánh mắt uất ức và tủi thân sắp nhấn chìm Lâm Tuế rồi.
"Không phải, chỉ là cho anh nghỉ phép thôi, anh đừng nghĩ nhiều..." Lâm Tuế muốn giải thích gì đó.
A Phục: "Nghĩ nhiều là gì? Gần đây em và hắn ngày càng thân thiết, còn tạo thành CP quốc dân với tất cả fan trong phòng livestream, chó chạy qua đường cũng phải ship một cái chó x em, à, quên mất em có chó rồi."
"Triệu chứng của anh..." Lâm Tuế lộ ra vẻ mặt hoang mang, "Kéo dài bao lâu rồi?"
"Anh sắp mất việc rồi." A Phục cụp mắt xuống, "Còn quan tâm triệu chứng gì nữa."
"Em không cần tiền của anh, em cũng không cần anh..."
Lâm Tuế: "...?"
Lâm Tuế nhớ lại tất cả mọi chuyện từ lúc livestream đến giờ, rốt cuộc là bước nào khiến A Phục trở nên như thế này.
Là vì không đi PK, cố moi tiền từ túi hắn à?
"Anh à, có một chuyện em phải thành thật nói với anh." Lâm Tuế đột nhiên nghiêm túc, "Chuyện donate này, không thể nào cứ để em đòi mãi đúng không? Đôi khi anh phải chủ động, chủ động thì chúng ta mới có chuyện để kể!"
"Anh không chủ động donate, em cứ tưởng là đang nói đùa, anh biết không? Nếu em chủ động đòi, vậy em thành cái gì, đúng không?"
A Phục liếc nhìn cô: "Trước đây em đòi ít lắm à?"
Lâm Tuế nghiêm túc: "Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ."
A Phục: "Bây giờ em cũng đòi không ít, chỉ là em không đòi của anh."
Lâm Tuế: "..."
Hiểu rồi.
Hắn bị tổn thương rồi.
Tiền của người khác đều đòi, chỉ không đòi của hắn.
Là ý này sao?
Giúp hắn tiết kiệm tiền còn không tốt à?
Tuy cô không thật sự muốn tiết kiệm tiền cho hắn.
Bây giờ bầu không khí đã đến nước này rồi.
"Vậy đi, bây giờ em lên acc, anh donate hết hai trăm triệu cho em, được không?" Lâm Tuế làm bộ định mở livestream lại.
A Phục lại không ngăn cản cô, nhìn cô đi mở máy tính.
Lâm Tuế liếc nhìn hắn, thấy hắn không có động tĩnh, cô mới tiến hành bước tiếp theo, bật máy tính lên.
A Phục vẫn không nhúc nhích.
"Donate đi." Lâm Tuế mở livestream.
Lần lượt có vài người vào.
"Không phải nói off stream rồi sao? Sao lại đột nhiên mở lại?"
"Haizz, có đại ca chuẩn bị vung tiền, không lấy thì phí, vừa hay mọi người làm chứng cho tôi, là anh ấy tự nguyện donate! Sau này nếu bỏ theo dõi đòi tôi trả lại tiền, tôi không trả đâu."
Cô vừa nói vừa quan sát sắc mặt A Phục.
A Phục khẽ hừ một tiếng: "Em xem, anh còn chưa nói gì, em đã nghĩ đến chuyện sau này anh sẽ bỏ theo dõi rồi!"
Lâm Tuế: "... Đừng có vô lý như vậy chứ."
Bất lực quá, cứu với, help me!!!
A Phục mặc kệ Lâm Tuế đang nói gì, ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra, chuẩn bị donate cho Lâm Tuế một ít.
Trước tiên donate cho Lâm Tuế hai Carnival.
Cấp độ của hắn cũng chỉ donate được Carnival.
Mọi người trong phòng livestream lập tức biết đại ca Lâm Tuế nói muốn vung tiền là ai rồi.
LV35 Tháng Tư: "Không phải chứ, hai Carnival mà cần phải mở livestream riêng à? Chúng tôi là một phần trong màn kịch của hai người á?"
LV50 Phong Lưu: "Nửa đêm nửa hôm bị làm sao thế? Sao vẫn chưa tan làm?"
Lâm Tuế: "Anh ở công ty à?"
LV50 Phong Lưu: "Ồ ngại quá, tôi tan làm trước vài tiếng rồi."
Nhìn Lâm Tuế bình tĩnh trò chuyện với mọi người trong phòng livestream.
A Phục đột nhiên cất điện thoại đi.
"Không donate nữa."
Lâm Tuế: "?"
Cô lập tức nghiêng người, tránh màn hình máy tính, nhíu mày nhìn A Phục đang ngồi trên ghế sofa.
"Anh trai à, hai trăm triệu của anh là hai Carnival?"
Sao tối nay A Phục lại hơi bị khùng khùng thế này?
Tối ăn nhiều quá bị khó tiêu à?
A Phục thản nhiên nói: "Không muốn lén lút lên cấp 70, phải đợi lần sau đông người rồi tính."
Lâm Tuế: "..."
A Phục nói xong, đứng dậy, không quay đầu lại chuẩn bị rời khỏi phòng livestream.
Đi đến cửa, dừng lại, hơi nghiêng đầu nói: "À đúng rồi, anh không định xin nghỉ phép nữa, anh sẽ không cho người khác cơ hội thay thế anh."
Lâm Tuế: "..."
Tính cách này, thật sự hơi quá đáng rồi đấy.
Lúc hắn mở cửa định rời đi, Lâm Tuế đột nhiên hét lớn: "Đứng lại!"
A Phục cứng đờ tại chỗ.
Lâm Tuế tắt livestream, đứng dậy đi về phía hắn.
"Nào nào nào, tháo tai nghe bluetooth ra, để em nói chuyện với anh người nhà vài câu."
A Phục: "..."
Thấy sự việc bại lộ, tai A Phục đỏ bừng, dường như xấu hổ quá mức.
Hắn quay đầu bỏ chạy.
Lâm Tuế sải bước đuổi theo, giữ chặt vai hắn, hét vào tai hắn: "Trả người thật thà lại cho tôi!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.