Lâm Tuế mím môi, thừa nhận lời nó nói.
Mỗi lần xem bình luận dưới video của mấy đại mỹ nhân công nhận đều thấy mấy câu này, cũng phải cho phép những người này tồn tại chứ.
"Ok, đây là con đường tất yếu để trở thành đại mỹ nhân, tôi hiểu rồi."
Hệ thống: 【Cô đã là đại mỹ nhân rồi, đừng có dùng cái mặt này làm mấy chuyện ngu ngốc nữa được không?】
Nhìn cô ngày nào cũng làm mấy trò cosplay tấu hề, hệ thống cảm thấy mấy điểm nhan sắc cộng thêm cho cô đúng là phí phạm.
Lâm Tuế nghiêm túc nói, "Nhìn mỗi lần livestream tôi đều giữ chân được nhiều người như vậy, cậu vẫn chưa hiểu sao? Tôi đây gọi là gần gũi với quần chúng! Bây giờ người ta thích kiểu này."
"Tôi mà tự biến mình thành tiên nữ cao cao tại thượng, làm gì có nhiều người xem."
Hệ thống: 【...】 Rõ ràng là cô tự thích chơi mà?
Nhưng hiệu quả đúng là tốt hơn nó tưởng tượng, tuy nhìn không được đứng đắn cho lắm.
【Ngày mai đừng đấm bốc nữa, đến công trường giám sát đi.】 Hệ thống nói xong câu này liền im bặt.
Lâm Tuế ngẩn người.
Giám sát công trường?
Tiền bỏ ra, cuối cùng cũng có thành quả rồi sao?
Lâm Tuế hơi mong chờ.
--
Tối nay A Phục xin nghỉ về thẳng nhà, không ở lại công ty nữa.
Một mình ở trong môi trường yên tĩnh, con người ta thường hay suy nghĩ lung tung, nhất là sẽ nhớ lại những chuyện ngu ngốc mình đã làm, rồi lén lút xấu hổ.
Nhớ lại những lời nói, những việc làm với Lâm Tuế ở công ty, A Phục chỉ muốn rúc mình lại thành con rùa, trốn trong cái mai của mình không bao giờ ló ra nữa.
"Ôi chao, em đúng là chết vì sĩ diện."
Giọng nói của Phù Khê vang lên từ chiếc điện thoại đặt cạnh gối.
"Em không tin anh nữa."
Giọng nói buồn bực của A Phục vọng ra từ trong chăn.
Hắn cuộn tròn trong chăn, rõ ràng là coi chăn như cái mai cứng cáp của mình.
"Em trai ngốc nghếch của anh ơi, chúng ta là anh em ruột thịt, anh còn hại em à?"
Phù Khê nghiêm túc nói, "Em nghĩ kỹ xem, hôm nay có phải bé Tuế bị em dọa cho sợ rồi không? Còn nói chuyện với em nhiều hơn hẳn đấy."
A Phục: "..."
Đúng là vậy thật.
Tuy hai người hiện giờ làm cùng công ty, ngày nào cũng gặp mặt, nhưng hắn có rất nhiều việc phải quản, Lâm Tuế bây giờ ngoài công việc ra cũng không hay tán gẫu với hắn.
Thực tế, hình như bọn họ không có nhiều điểm chung lắm.
Lúc livestream, đúng là cô vẫn nói mấy lời cảm ơn như thường lệ.
Nhưng đó không phải là điều hắn muốn.
Nếu không thay đổi, mối quan hệ giữa bọn họ không thể tiến thêm bước nào nữa.
Tiến đến mức nào?
Ít nhất cô sẽ không từ chối sự giúp đỡ của hắn nữa chứ?
Một người ham tiền, lại cố tình làm như không thấy tiền của hắn, đây là một đả kích lớn đối với hắn biết nhường nào?
A Phục sắp phát điên rồi.
"Em vẫn chưa nhận ra sao? Emấy không phải không cần tiền của em, em ấy chỉ đơn giản là cần hoàn thành KPI donate livestream thôi." Phù Khê nói.
Cho nên mới liên tục, quang minh chính đại đòi fan donate.
A Phục nhỏ giọng hỏi: "Em ấy tự làm sếp, ai giao nhiệm vụ cho em ấy?"
Phù Khê: "Em thật sự nghĩ sau lưng em ấy không có cao nhân chỉ điểm à? Một người từ chỗ nợ mấy triệu, lắc mình biến thành siêu streamer, dựa vào một mình em ấy không thể nào hoàn thành màn lội ngược dòng trong thời gian ngắn như vậy được."
A Phục: "..."
Đúng vậy, đây cũng là điều hắn vẫn luôn nghi ngờ.
Không thể phủ nhận, chắc chắn là Lâm Tuế có năng lực, lại còn có sức hút cá nhân phi thường.
Việc cô lội ngược dòng nhân sinh chỉ là vấn đề thời gian, nhưng không nên nhanh đến mức này.
Ban đầu là xe sang nhà đẹp thì thôi đi, giữa chừng lại đổi hai công ty, còn mua một mảnh đất, rồi thần không biết quỷ không hay tìm người đến khai phá mảnh đất đó.
Hành tung của Lâm Tuế mỗi ngày đều nằm trong tầm mắt hắn, đáng lẽ cô không có thời gian làm những việc này.
"Em theo em ấy lâu như vậy, mà không biết đối phương là ai, đối phương ẩn mình sâu thật đấy."
Phù Khê phân tích với A Phục, "Em nghĩ mà xem, nếu là streamer khác, có người donate nhiều tiền như vậy, chỉ hận không thể gả luôn cho người ta, sao lại bình tĩnh như em ấy được?"
Nghĩ đến streamer Dư Thanh Dư bên cạnh, chẳng phải đã gả cho đại ca của mình sao?
"... Lúc đó em ấy cũng không bình tĩnh lắm." A Phục biện hộ.
Mấy lần suýt nữa hét đến vỡ giọng.
Phù Khê: "Nhưng em ấy không có bất kỳ biểu hiện gì, chứng tỏ chắc chắn em ấy đã từng thấy nhiều tiền như vậy rồi."
"Người đứng sau em ấy tuyệt đối đã từng cho em ấy nhiều tiền như vậy! Nghĩ vậy, người đó đúng là một thương nhân cao cấp, thiên tài đầu tư, tầm nhìn xa trông rộng thật đấy."
Sớm phát hiện ra viên ngọc quý bị bụi phủ Lâm Tuế, rồi đầu tư, cuối cùng lợi ích mang lại cho bản thân còn nhiều hơn số tiền mình đã đầu tư rất nhiều.
A Phục: "..."
Liên quan đến lĩnh vực này, hắn không hiểu lắm.
Dù sao làm việc ở công ty Lâm Tuế, những gì hắn không biết đều trực tiếp hỏi Phù Khê.
Cho nên hai người mới luôn giữ liên lạc.
Bề ngoài là hắn đang trả tiền để đi làm, thực tế Phù Khê rất vui lòng cho hắn tiền, để hắn học hỏi ở công ty Lâm Tuế.
Em trai trước kia ngày nào cũng chỉ ru rú ở nhà, bây giờ đã có ý chí tự lập, chẳng phải nên bồi dưỡng cho tốt sao?
"Ôi chao..." Phù Khê bỗng nhiên kêu lên một tiếng rất khoa trương.
A Phục động đậy trong chăn, vểnh tai lên nghe hắn ta định nói gì.
Vẻ mặt Phù Khê chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Nghĩ vậy, em thua rồi em trai ạ! Em nhìn xem, em còn không muốn nghe anh nữa? Em không nghe anh, em sẽ mãi mãi không đuổi kịp người ta!"
A Phục: "..."
"Tiền không bằng, đầu óc kinh doanh cũng không bằng, ngay cả ánh mắt nhìn người cũng không được. Em cũng chỉ có thể ở bên cạnh em ấy, càng cố gắng càng chua xót thôi." Phù Khê thở dài.
"Nếu em không muốn thay đổi, thì cứ an phận làm nam phụ đi."
"Em không nói là không muốn thay đổi..." A Phục nói: "Nhưng không phải dùng cách của anh."
Lâm Tuế nói sẽ bị đánh đấy.
Phù Khê không phục nói: "Cách của anh thì làm sao? Anh là một chàng trai rạng ngời sáng sủa như vậy, em biết có bao nhiêu em gái thích anh không?"
A Phục: "... Anh đã hỏi các em gái xem có thật sự thích không chưa?"
Phù Khê: "Sao lại không chứ? Lần em bán đứng anh đó, cô gái đó thật sự đuổi theo anh đến đây, đó chính là sức hút!"
A Phục: "..."
Lâm Tuế nói sẽ bị đánh là thật đấy.
Hắn cũng muốn đánh Phù Khê rồi.
Quả báo nhãn tiền mà!
Phù Khê lại nói: "Tuy là có hơi có lỗi với người ta về mặt tình cảm... nhưng về mặt tiền bạc anh cũng không keo kiệt, em đừng có lén lút mắng anh trong bụng!"
Bây giờ không phải nhiều người nói, chỉ cần có tiền là được, cần tình cảm làm gì sao?
Chắc không phải chỉ có một mình hắn nghĩ vậy chứ?
Phù Khê lại nói: "Hơn nữa những gì anh dạy em hôm nay, đều là trò của mấy cặp đôi yêu nhau, càng làm mình làm mẩy càng yêu, đó là tình thú đấy!"
A Phục: "... Thôi em cúp máy trước đây."
Hắn không muốn nói chuyện nữa.
Khó trách Lâm Tuế lại thấy không đúng, hắn cũng thấy rất kỳ quặc.
Chưa có gì mà đã trực tiếp cho hắn chơi trò của mấy cặp đôi yêu nhau, độ khó cao như vậy, chẳng trách sao lại thấy kỳ quặc.
Bị Lâm Tuế phát hiện ra là quá bình thường.
Đúng là quân sư quạt mo!
"Đừng cúp, chẳng lẽ em không muốn biết đại gia đứng sau em ấy là ai sao?" Phù Khê đột nhiên hỏi.
Tay A Phục đang dừng lại trên hai chữ "cúp máy", từ từ dịch chuyển ra.
"Anh có manh mối?"
Phù Khê: "Hờ hờ~ Em trai ngốc nghếch của anh ơi——"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.