"Không đau lòng sao?"
Ra khỏi văn phòng A Phục, Phong Lưu tắt camera, hỏi Lâm Tuế.
Lâm Tuế đấm đấm tay, "Đương nhiên là đau lòng rồi! Thậm chí còn đau thấu tim gan! Biết bao giờ tôi mới livestream kiếm lại được số tiền này đây?"
Phong Lưu nhướn mày, "Vậy mà cô vẫn trả lại cho bọn họ?"
"Haiz..." Lâm Tuế lắc đầu thở dài.
Phong Lưu bỗng khẽ hừ một tiếng, "Sao cô không trả cho tôi? Trả tiền!"
Lâm Tuế ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh cũng có ý với tôi à?"
"..."
Phong Lưu nhìn lại cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng lúc lại dời mắt đi.
Lâm Tuế nhỏ giọng nói: "Anh đừng có giỡn mặt với tôi đấy nhé?"
Phong Lưu dường như cũng hơi ngại ngùng, "Cô đang nói đùa cái gì vậy?"
Lâm Tuế lập tức thẳng lưng, "Vậy tôi còn trả cái gì? Vài đồng bạc lẻ của anh tôi còn chịu được!"
Phong Lưu nổi giận: "Vài đồng bạc lẻ cái gì? Đó cũng là mấy triệu đấy! Cô hiểu không, mấy triệu!"
Lâm Tuế chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên, "Tôi đã từng là người thấy ba trăm triệu rồi, mấy triệu của anh chẳng phải là vài đồng bạc lẻ sao?"
Phong Lưu: "Vậy cô trả lại cho tôi đi!"
Lâm Tuế: "Không trả."
Phong Lưu: "Hai mặt đúng không? Tôi cũng thích cô, giờ có thể trả tiền chưa?"
Lâm Tuế co giò chạy mất: "Thôi, đừng nói nữa, coi như đây là tiền bồi thường tổn thất tinh thần do anh làm tôi thấy ghê tởm."
Phong Lưu: "... Cái đồ..."
Suýt chút nữa là đạp cho một phát.
--
"Nghĩ thoáng ra nào, điều này chứng tỏ em ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-streamer-bang-nhan-sac-donate-di/2900493/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.