Lâm Tuế: "Hợp tác xin liên hệ trợ lý của tôi, A Phục."
Mạnh Trạch Minh: "? Chảnh chó à?"
Lâm Tuế: "Ừm hứm."
Mạnh Trạch Minh: "Vậy thì em sắp mất một phần gia sản rồi đấy."
Lâm Tuế: "Anh họ à, anh biết mà, em chỉ thích đùa thôi~"
"Nói rõ ra xem nào, vị người thân nào định chia gia sản cho em thế?"
Chuyện thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, Lâm Tuế có thể nói là bậc thầy.
Mạnh Trạch Minh cũng chẳng giấu giếm: "Mẹ em."
Lâm Tuế: "Mẹ anh í!"
Mạnh Trạch Minh: "Anh sẽ chụp màn hình đăng lên nói em sỉ nhục người thường! Cho em biết mặt! Em còn dám chảnh không?"
Lâm Tuế: "... Xin lỗi anh, mẹ em, là mẹ em, nhất thời em chưa kịp phản ứng."
Mạnh Trạch Minh: "..." Nghe kiểu gì cũng thấy sai sai.
Xin lỗi xong Lâm Tuế mới hoàn hồn, "Không phải, ý gì vậy? Anh nói mẹ em định chia gia sản cho em? Cuối cùng bà ấy cũng đổ hết nước trong não ra rồi à?"
Mạnh Trạch Minh: "..."
Khi nhận được điện thoại của Mạnh Kha, hắn cũng rất ngạc nhiên.
Dù sao hắn cũng biết chuyện giữa Lâm Tuế và Mạnh Kha, lúc Mạnh Kha rời đi, vẫn là hai người bọn họ hợp tác lừa bà ta.
Lẽ ra, bà ta phải hận chết hai đứa con cháu bọn họ mới đúng, không ngờ lại có thể hạ mình gọi điện làm hòa.
Mạnh Trạch Minh cũng không tiện nói lời khó nghe, chỉ nói: "Có lẽ vì chỉ có em là con gái, nên bà ấy đột nhiên nghĩ thông rồi."
Lâm Tuế không tỏ ý kiến, hỏi ngược lại: "Điều kiện là gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-streamer-bang-nhan-sac-donate-di/2900497/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.