Đồng hổ điểm chín giờ.
"Đi ra ngoài đi, đến thời gian tự do hoạt động rồi." Chu Triệu suy sụp nói.
Diệp Thời tìm quanh nhà bếp một vòng nhưng không phát hiện được manh mối kỳ lạ nào, xăn ống tay áo somi rồi đứng dậy: "Cố gắng lên!"
Hai mắt Chu Triệu đỏ bừng, âu phục giày da, cả người đột nhiên trở nên tiều tụy đi rất nhiều.
Tình trạng này thường xuyên xuất hiện trong các phó bản, tinh thần sa sút, mất hết hi vọng.
Nhưng xuất hiện trong phó bản cấp F thì rất bất thường.
Kênh chat ồn ào phân tích, Tô Tuyết ngây ngốc mím môi, nghiêm túc nói: "Chị Diệp, em có manh mối.
Trên tầng ba có phòng để đồ, bên trong có quả bóng, diều, bóng chuyền và mấy đụng cụ khác, em thấy chúng ta có thể sắp xếp hoạt động tự do.
Bây giờ chỉ còn lại ba người, đi chung với nhau quá nguy hiểm, không bằng để em dẫn bọn nó đi lấy dụng cụ trò chơi."
Lúc nãy Tô Tuyết không cẩn thận chạm phải bàn đạo cụ trong phòng tư vấn tâm lý, bản thân cô nhớ lại, cuối cùng cũng chấp nhận, con người nhát gan trước kia đã chết rồi.
Khó khăn lắm mới có cơ hội sống lần nữa, cô không thể từ bỏ được.
Lâm Khách chủ động gánh vác nhiệm vụ nguy hiểm nhất đã bị đào thải; tùy rằng vẻ mặt Diệp Thời nghiêm trong, nhưng vẫn nói "là do tôi", cô kiên nhẫn giải thích quy tắc của thế giới; trạng thái của Chu Triệu vẫn không tốt, nhưng vẫn không bỏ cô lại để bỏ chạy, ít nhất cô không thể kéo chân đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-suoi-am-boss-o-the-gioi-kinh-di/1042850/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.