Lâm Khách quay về thế giới thật, miệng vẫn đang lải nhải gì đó, gương mặt nhỏ tinh xảo tái mét, phải nhờ Diệp Thời kéo một cái cậu mới tỉnh lại.
Lâm Khách vừa mở mắt thấy ghế của Tiểu Ngữ đã trống không.
Diệp Thời chỉ ra cửa.
Lâm Khách quay đầu lại nhìn, vừa kịp nhìn thấy một đứa trẻ tay cầm súng bắn bong bóng vừa chạy vừa lau nước mắt.
Quay đầu về vị trí cũ, Đại Khải vẫn kiên nhẫn ngồi đợi được tư vấn tâm lý, đang ôm đầu nhìn anh, ánh mắt khó hiểu: "Anh ơi, em muốn đi vệ sinh! "
Vẻ mặt của nó không giống như muốn đi vệ sinh mà giống như muốn chạy trốn.
Vẻ mặt Lâm Khách kiểu đừng chọc giận anh, vẫy tay để cho Đại Khải đi, bước chân dài đuổi theo Tiểu Ngư.
Diệp Thời kéo cậu lại: "Đợi đã, đã xảy ra chuyện gì thế? Sao cậu đã ra ngoài rồi nhưng vẫn chưa qua màn?"
Thấy cô hỏi như thế, Lâm Khách ngạc nhiên.
Đúng thế, hệ thống vẫn chưa thông báo đã hoàn thành bốn phần sáu.
Tại sao lại chưa qua cửa? Thế tại sao cậu có thể ra ngoài?
Trong lòng Lâm Khách đang lo lắng về Tiểu Ngư, suy nghĩ hiện tại đang rất rối, phiền não nói: "Chờ một chút nữa đi, tôi sẽ quay về liền.
"
Diệp Thời dở khóc dở cười: "Sao cậu lại có dáng vẻ lo lắng cho Tiểu Ngư thế? Nó sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, có chuyện gì với cậu thế?"
Lâm Khách đứng yên tại chỗ hít sâu vài cái, cố gắng bỏ tình cảm ra ngoài.
Đúng thế, Tiểu Ngư chỉ là Boss của phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-suoi-am-boss-o-the-gioi-kinh-di/1042881/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.