Trong bệnh viện.
Cố Ngộ Thù tức giận bước ra khỏi phòng bệnh, anh nắm vai Diệp Tam Tuế đập vào tường: “Con của Nam Chi mất rồi, em vui chưa?”
Diệp Tam Tuế đau đớn hét lên, cô không để ý trong lời nói của Cố Ngộ Thù, không phải là con của tôi mà là con của Tô Nam Chi, cô chỉ có thể yếu ớt giải thích: “Tôi không đẩy cô ấy!”
Cô biết rằng Tô Nam Chi cố ý.
Cũng là một người mẹ, lúc đầu cô mang thai, cả tim cũng mềm nhũn, cô cẩn thận như vậy nhưng vẫn không giữ lại được đứa nhỏ, thế mà Tô Nam Chi có thể coi đứa nhỏ như con cờ sao?
Cố Ngộ Thù trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt: “Nhà họ Tô sẽ không buông tha cho em!” Những năm qua anh đối với Tô Nam Chi rất tốt, vì Tô Nam Chi đã cho anh một quả thận, cũng vì bối cảnh chính trị lớn mạnh của nhà họ Tô.
Diệp Tam Tuế biết rằng Cố Ngộ Thù cũng sẽ không tha cho cô, không sao, dù gì cô cũng sẽ chết.
Vì vậy cô rất bình tĩnh: “Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không đẩy Tô Nam Chi, địa vị chính trị của nhà họ Tô ăn sâu vào gốc rễ, chẳng lẽ nhà họ Diệp của tôi không có ai sao?” Nhân vật như Diệp Trầm Phù, nắm giữ quyền lực to lớn, có thể cứu cô một mạng.
Cố Ngộ Thù đột ngột tức giận, người phụ nữ này thật giống lợn chết không sợ nước sôi, hại Nam Chi thành như thế này, còn nghĩ rằng Diệp Trầm Phù còn thể bao che cho cô sao? Nhắc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tha-co-doc-ca-doi-con-thoai-mai-hon-yeu-anh/1373279/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.