Thế là, tôi đỡ Quý phi đi dạo ngự hoa viên, không biết vì sao mà bả cho giải tán hết cung nữ thái giám theo hầu, chỉ để lại tôi và Tiểu Dĩnh đi cùng.
Ba người chúng tôi đứng trước hồ Duyệt Long, bốn phía thỉnh thoảng truyền đến tiếng ve kêu, im lặng nhìn nhau, bầu không khí khá kì dị.
- Bản cung không có tâm trí nào mà cùng ngươi quanh co vòng vèo, Sương thượng cung có điều gì thì nói thẳng ra đi.
- Quý phi là người đầu tiên mất kiên nhẫn, phá vỡ sự yên lặng.
Tôi sợ đến toàn thân đông cứng, đứng đực ra đấy, tôi tôi tôi… Tôi có cái gì để nói đâu chứ.
Toi rồi toi rồi toi rồi, đi dạo cũng không xong.
Ngay lúc tôi đang tính quỳ xuống chấp nhận số phận, phía sau truyền đến một giọng nói tràn đầy năng lượng:
- Mị Nhi đấy à?
Mị Nhi là khuê danh của Quý phi, dám gọi bả như thế thì chỉ có ông con giời thôi.
- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!
- Nô tì khấu kiến Hoàng thượng!
Tiếng bước chân chậm rãi đến gần, Hoàng thượng đi đến bên Quý phi, nhẹ nhàng nắm tay bả.
- Danh hoa, khuynh quốc (*),mỹ nhân dưới trăng, trong lòng không rượu mà tự say.
(*)Trích trong “Thanh bình điệu kỳ 3” của Lý Bạch.
Năm đó Đường Minh Hoàng dẫn Dương quý phi đi thưởng hoa mới trồng, lệnh cho Lý Bạch làm bài thơ để dàn nhạc tấu nhạc, ông làm hẳn ba bài.
Đỗ Đình Tuân dịch thơ:
“Danh hoa khuynh quốc ngời ngời
Quân vương đứng ngó nói cười hân hoan
Gió xuân bao hận đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thang-cung-dau-nho-vo-tri/581234/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.