Một thời gian dài trước đây, Khương Tiều cứ cho rằng mình sẽ chết.
Nhưng cô đã sống sót.
Khả năng thích ứng của con người rất mạnh mẽ.
Lúc đầu, không có ai thích cô, Khương Tiều sẽ cảm thấy rất khổ sở. Sau đó, cô lại chậm rãi cảm thấy, như vậy cũng rất tốt.
Ít nhất, cô vẫn còn sống.
Khương Tiều cũng từ từ tìm ra cách sinh tồn trong thế giới này: Trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành người ưu tú hơn.
Cùng là cô độc, nhưng mạnh mẽ mà ưu tú ít nhất cũng có thể giúp cho cô không bị bắt nạt.
Khương Tiều đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, cô nghĩ biện pháp lập nghiệp, bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Dù phải trải qua rất nhiều cay đắng, nhưng cuối cùng cô cũng có thể không cần nhìn vào sắc mặt của người khác mà sống.
Cô có đối tác kinh doanh, cô biết nên làm thế nào để đạt được lợi ích cho chính mình, nhưng nói về một người bạn thực sự thì không có ai cả.
Khương Tiều cảm thấy một mình cũng rất tốt.
Bình thường tiếp xúc với mọi người, cô đã chứng kiến quá nhiều lòng người hiểm ác, cho nên cô hoàn toàn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian chỉ để sống vì người khác, không muốn đi khảo nghiệm lòng người, càng không muốn bị lòng người hại.
Có người nói Khương Tiều máu lạnh, cô quả thật cảm thấy mình không có năng lực đồng tình với người khác, nhưng tại sao cô lại phải đồng tình?
Trên thế giới này, không có người cần cô lấy lòng.
Nếu như bị người ta chán ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-khong-co-dien/437915/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.