Tư Niệm giật mình khi nghe lời Lục Thư Nghiễn nói.
Cô nhớ lại thời điểm hai người chia tay, khi đó cô vừa mới bắt đầu lại từ đầu và đang chụp ảnh mẫu áo cưới cho studio.
Không ngờ trí nhớ của Lục Thư Nghiễn lại tốt đến vậy.
Anh không chỉ nhớ cô đã chụp bao nhiêu lần, mà còn nhớ cả tên người mẫu nam đã chụp cùng cô.
Khoan đã, sao Lục Thư Nghiễn lại biết cô chụp ảnh cưới?
Tư Niệm nghi ngờ nhìn sang người đàn ông bên cạnh với vẻ mặt khó đoán, có cảm giác kỳ lạ như mình đang bị theo dõi một cách rõ ràng.
Thật không ngờ.
Hơn nữa, cô có thể ngửi thấy không khí thoang thoảng mùi ghen tuông khi anh nói những lời này.
Tư Niệm ngửi thấy mùi ghen tuông đó, cô nhìn về hướng Nguyên Ngộ rời đi, ngẩng cằm lên và đổi giọng thẳng thắn hơn: “Em không có tiền, chỉ có công việc đó thôi, không chụp ảnh cưới thì chụp cái gì.”
“Hơn nữa bộ ảnh cưới của bọn em chụp rất thành công, cả cửa hàng đều nổi tiếng nhờ nó, nhiều khách hàng thích và muốn chụp giống vậy, ông chủ kiếm bộn tiền luôn.”
Nét mặt Lục Thư Nghiễn khẽ động, anh rất nhạy cảm khi nhận ra trong lời nói của Tư Niệm đã dùng từ “bọn em”.
Anh lại nhớ đến bức ảnh cưới ngoại cảnh hoành tráng với cảnh hôn lên trán.
Tư Niệm tiếp tục líu lo: “Thật ra em thấy ông chủ studio có gu thẩm mỹ rất tốt, chụp ảnh cưới như phim điện ảnh vậy, vừa có không khí vừa bố cục ngọt ngào, không trách được nhiều khách hàng…”
Bàn tay Lục Thư Nghiễn đang nắm lấy tay cô bỗng siết chặt hơn. Anh nói: “Chúng ta cũng chụp.”
Tư Niệm: “Hả?”
Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người đàn ông, Lục Thư Nghiễn mở môi, ánh mắt tối lại nhưng như cố tỏ ra nhẹ nhàng dò hỏi: “Ảnh cưới, chúng ta cũng chụp.”
“Không.” Kết quả là Tư Niệm từ chối dứt khoát.
Cô có vẻ không hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh, nhún vai: “Em chụp ba lần rồi, không muốn chụp nữa, chán ngấy rồi.”
Lục Thư Nghiễn: “…”
Anh dường như muốn nuốt xuống vài lời nói, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Chụp với anh và chụp với người khác, làm sao có thể giống nhau được?”
“Sao lại không giống chứ.” Tư Niệm tiếp tục, “Chỉ cần có ống kính đối diện, với em đều là trạng thái làm việc, có gì khác đâu.”
Lục Thư Nghiễn nghe đến đây, cổ họng khẽ động đậy, cuối cùng đã nuốt lời muốn nói vào trong.
Vậy anh là gì.
Tư Niệm vẫn tỏ vẻ tâm trạng rất tốt, thân mật khoác tay Lục Thư Nghiễn, giống như lại nhìn thấy điều gì thú vị: “Đi thôi.”
Tối hôm đó.
Tư Niệm đã phản đối nhiều lần vì cơ thể mình, lo lắng cứ thế này có khi sẽ thiệt thòi, rồi mới chợt nhận ra phản ứng của Lục Thư Nghiễn tối nay có lẽ có nguyên nhân.
Nguyên nhân có lẽ xuất phát từ việc tình cờ gặp Nguyên Ngộ và nhớ về những tấm ảnh cưới.
Có vẻ lần nào cũng vậy, ghen tuông không hài lòng cũng không nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-ket-hon-dau/1713594/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.