Khi Tư Niệm trở về, cô thấy Lục Thư Nghiễn và Kiều Kiều đang nói chuyện với nhau.
“Có chuyện gì vậy?” Cô tò mò nhìn cả hai.
Nghe thấy tiếng Tư Niệm, Kiều Kiều giật mình nhận ra mình đã nói chuyện hơi quá, không dám nhắc lại những gì vừa nói trước mặt bà chủ. Cô ấy vội vàng nhận chìa khóa xe từ tay Tư Niệm, cười ngượng ngùng rồi chạy đi lấy xe.
Tư Niệm nhìn theo bóng Kiều Kiều với vẻ khó hiểu. Khi cô và Lục Thư Nghiễn ngồi vào ghế phụ, anh vẫn còn đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Kiều Kiều. Đặt tay lên vô lăng, anh từ từ hỏi:
“Em không nói với trợ lý của em về công việc của anh sao?” Tư Niệm: “Hả?”
Cô còn đang ngẩn người chưa hiểu ý Lục Thư Nghiễn thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Kiều Kiều:
【Chị Niệm Niệm, không có gì đâu, em chỉ vừa nói với Tiểu Lục là làm bạn trai của chị phải thật thà, đàng hoàng thôi ạ】
【Hehe.jpg】
Tư Niệm: “…”
Cô khẽ giật mí mắt khi thấy Kiều Kiều gọi anh bằng hai chữ là “Tiểu Lục”. Sau đó có vẻ cô đã hiểu ra vấn đề.
“Em không nói với cô ấy,” Tư Niệm nghiêm túc đáp, hơi cúi cằm. “Đâu phải thông tin cần thiết gì.”
“Cô ấy chỉ biết anh là bạn trai em thôi.” “Em còn phải nói gì nữa?”
Sau đó Tư Niệm lại thấy lời Kiều Kiều nói cũng có lý.
Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn còn vẻ sốc, khẽ nhướng mày hỏi ngược lại: “Hay là anh không muốn thật thà, đàng hoàng?”
Nhìn Tư Niệm đang hỏi câu khó trả lời, Lục Thư Nghiễn đành cười khổ, anh đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Anh có bao giờ không thật thà đâu.”
Tư Niệm tỏ vẻ hài lòng, cô nắm dây an toàn, tựa lưng vào ghế cười. Buổi hẹn vẫn diễn ra theo kế hoạch.
Hai người ăn tối xong lại đi xem phim.
Tuy không phải ngôi sao nữ nổi tiếng, nhưng vì thường bị nhận ra, Tư Niệm ra ngoài vẫn đeo khẩu trang.
Hai người đợi phim chiếu được một phút mới lẻn vào rạp trong bóng tối. Xem được một lúc thì thấy phim có tiết tấu chậm, cốt truyện cũ kỹ, không hay lắm.
Tư Niệm thấy mắt díp lại, ngủ thiếp đi được nửa phim. Khi tỉnh dậy thì phim đã kết thúc, đang chiếu nhạc chủ đề và credits. Cô cựa mình, phát hiện đầu mình tựa vào vai Lục Thư Nghiễn, sờ cằm may mà không ch.ảy nước miếng.
“Cuối cùng tìm ra kẻ xấu chưa? Là ai vậy?” Dù ngủ quên nhưng Tư Niệm vẫn có trách nhiệm với vé xem phim của mình nên hỏi.
Lục Thư Nghiễn cũng thấy phim chán, chỉ có cái đầu xù xù tựa trên vai mới khiến anh thấy 120 phút ngồi đây đáng giá, đáp: “Tìm ra rồi, là người mặc đồ trắng đó.”
Tư Niệm “ồ” một tiếng, gật đầu. Xem phim xong đã gần 12 giờ.
Các cửa hàng trong khu thương mại đã bắt đầu đóng cửa. Tư Niệm nắm tay Lục Thư Nghiễn, hai người lại đi dạo một lúc.
Dưới ánh trăng dịu dàng, Tư Niệm không chịu đi đàng hoàng, cứ leo lên bệ hoa đi theo đường thẳng rồi lại nhảy xuống. Một tay Lục Thư Nghiễn nắm tay cô để giữ thăng bằng, sợ cô ngã, nhìn cô nhảy nhót.
Tư Niệm dang hai tay, càng đi càng thấy thăng bằng tốt hơn. Ánh mắt Lục Thư Nghiễn không rời khỏi Tư Niệm.
Anh biết tại sao mình thích Tư Niệm, cũng biết trước đây, tại sao mình đề nghị chia tay, nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-ket-hon-dau/1713600/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.