🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lục Thư Nghiễn khẽ nhíu mày khi nghe những lời đó.

Anh im lặng một lúc, nhìn người con gái trước mặt đang chăm chú xem tivi. Ánh mắt anh dần dần dừng lại trên vành tai đã ửng hồng của cô.

Lục Thư Nghiễn đưa tay vén nhẹ một lọn tóc mai bên tai Tư Niệm, thừa nhận mình đã nói hơi nhiều: “Tôi chỉ muốn nói rằng, Niệm Niệm à, chúng ta… không có bất cứ trở ngại nào cả.”

Hoàn toàn không có.

Cán cân đã nghiêng, anh ở bên dưới, con đường đến với anh thuận gió lại bằng phẳng.

Tư Niệm vẫn không nói gì.

Cô giống như không nghe thấy, môi mím nhẹ, đồng tử phản chiếu hình ảnh trên tivi, cho đến khi người đàn ông chuyển sang chủ đề khác. Thật ra khi anh về nhà, Lục Viễn Sơn đã muốn anh ở lại nhà cũ một đêm, nhưng Lục Thư Nghiễn vẫn ăn tối xong là đến đây.

 

Dù mỗi ngày đều nhắn tin qua WeChat, Lục Thư Nghiễn vẫn hỏi: “Vậy em, có nhớ tôi không?”

Lại là câu hỏi đó.

Tư Niệm cảm nhận được trái tim mình đang gợn sóng trong sự bình yên vì lời nói của người đàn ông, cô mới quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của anh.

Lúc này, ánh mắt của hai người – một dịu dàng một trong trẻo, sau đó Tư Niệm vẫn rất thành thật, vẻ mặt cũng rất thoải mái gật đầu: “Ừm.”

“Có nhớ.”

Đã nhớ thì là nhớ, chẳng có gì phải phủ nhận.

Trong ánh mắt Lục Thư Nghiễn hiện lên nụ cười nhẹ nhàng.

Anh nhìn vào mắt cô, dần dần, ánh mắt lại hạ xuống, dừng lại trên đôi môi đỏ thắm đầy đặn.

Bàn tay đang đặt bên tai cô chuyển sang nâng nhẹ khuôn mặt, hơi ngẩng cằm lên, cẩn thận hôn lên môi cô.

Tư Niệm nhắm mắt lại, vòng tay qua vai người đàn ông. Một nụ hôn sâu tiêu tốn không ít sức lực.

Khi kết thúc nụ hôn, đôi má đều ửng hồng, Tư Niệm vô thức hé môi thở, lại khẽ chạm vào mũi nhau.

Bầu không khí ấm áp lan tỏa trong không gian chật hẹp.

Tuy đã hủy bỏ lịch hẹn cố định vào thứ hai, thứ ba, thứ bảy, nhưng mối quan hệ của họ vẫn rất tốt đẹp. Thỉnh thoảng khi hứng khởi, dường như cũng không có gì là không được.

Lục Thư Nghiễn dẫn bàn tay nhỏ của cô đặt lên ngực mình. Tư Niệm nuốt nước bọt, qua lớp áo sơ mi đen cảm nhận được cơ ngực săn chắc và nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông. Cô vô thức cảm thấy nóng, rồi Lục Thư Nghiễn lại nắm tay cô, luồn qua kẽ hở giữa những cúc áo.

Hơi thở Tư Niệm ngừng lại một giây.

Ngón tay cô vẫn còn hơi lạnh, khi chạm vào da thịt người đàn ông liền nhanh chóng ấm lên. Tư Niệm trước

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-that-su-khong-muon-ket-hon-dau/1713602/chuong-59.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Tôi Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Đâu
Chương 59: Ngày thứ 59 không muốn
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.