Tư Niệm vừa trả lời xong tin nhắn của fan trên điện thoại.
Vì chương trình đã phát sóng xong và không ảnh hưởng gì đến các tập tiếp theo, cô cũng không muốn tiếp tục bị hiểu lầm là đang lợi dụng CP để nổi tiếng nên quyết định làm rõ mọi chuyện.
Đúng lúc đó, cô cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình từ bên cạnh.
Tư Niệm khẽ quay đầu, phát hiện Lục Thư Nghiễn đang ghé sát tai cô, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của cô không rời.
“…”
Tư Niệm lập tức cáu: “Anh có thể bỏ cái thói quen nhìm trộm điện thoại người khác được không?”
Lần trước đã lợi dụng lúc cô đi vệ sinh để xem trộm điện thoại, phát hiện ra nhật ký online của cô khiến cô không lấy được tiền chia tay. Vậy mà lần này lại còn dám nhìn trộm.
Một người đàn ông to xác, lại còn là một ông chủ lớn vậy mà cứ làm mấy chuyện không đàng hoàng thế này.
“…”
Lục Thư Nghiễn nghe Tư Niệm nói vậy chỉ biết im lặng nhìn cô mấy giây.
Anh nhìn khuôn mặt đang thẳng thắn chất vấn mình về việc thích nhìn trộm điện thoại người khác, rõ ràng đêm qua còn thân mật vậy mà bây giờ lại đi nói với người khác là “độc thân”. Dù trước đó đã đồng ý như vậy, nhưng khi thực sự xảy ra, cảm giác này vẫn khó diễn tả bằng lời.
Lục Thư Nghiễn cảm thấy trong lòng dấy lên bao cảm xúc phức tạp và không cam lòng. Anh muốn nói điều gì đó nhưng dường như không có lý do, hay đúng hơn là không có bất kỳ cái cớ hay tư cách nào để nói về chuyện này.
Sau cùng, với sự không cam lòng tột độ, Lục Thư Nghiễn trực tiếp cúi xuống hôn cô.
Tư Niệm vốn định cãi nhau vài câu, không ngờ đợi được là nụ hôn mạnh bạo của người đàn ông.
Cô chớp chớp mắt, chưa kịp phản ứng, vừa mới ngồi dậy được một lúc đã bị đẩy ngã xuống trở lại.
Những chiếc cúc áo vừa mới cài xong lại bị tháo ra từng chiếc một.
Người đàn ông không nói một lời, khi Tư Niệm phản ứng được thì mọi chuyện đã bắt đầu lại. Cô không hiểu sao mới qua một đêm mà hôm nay anh lại có
nhiều sức lực đến vậy. Cô cố gắng cắn vào khớp ngón tay để kìm nén tiếng kêu, đứt quãng nói:
“…Tôi đang hỏi anh… sao lại nhìn trộm điện thoại của tôi…” “…Đừng tưởng làm thế này… tôi sẽ tha thứ cho anh…”
“Tưởng không nói gì… là có thể trốn tránh sao… Lục Thư Nghiễn… tôi khuyên anh nên tự trọng…”
“…Lần sau đừng có tái phạm.”
Cuối tuần vừa qua, Tư Niệm bay đến thành phố C tham gia hoạt động quảng cáo.
Kiều Kiều phát hiện ra bà chủ của mình sau một cuối tuần trông có vẻ mệt mỏi, lưng gối đau nhức không biết đã làm gì. Tư Niệm nhìn Kiều Kiều đang bận rộn qua lại, không tiện nói là do “vận động” quá độ.
Thèm lâu quá nên ăn nhiều cũng phải thôi.
Lần này Tư Niệm tham gia hoạt động quảng bá offline cho thương hiệu mỹ phẩm Y. Kể từ khi quảng cáo đầu tiên thành công, hợp tác giữa Tư Niệm và thương hiệu Y vẫn chưa từng ngừng lại.
Lần này thương hiệu mở cửa hàng mới tại trung tâm thương mại trong thành phố, mời cô đến tham dự và cắt băng khánh thành.
Ngày diễn ra sự kiện có rất nhiều người qua đường và fan đến xem.
Tư Niệm xuất hiện trong chiếc váy đen ngắn với mái tóc xoăn sóng dài, khi đi ngang qua vẫy tay chào những người qua đường và fan đang giơ điện thoại chụp ảnh. Kể từ khi《Khởi hành thời gian chậm》trở thành show truyền hình hot, độ nổi tiếng của cô cũng tăng lên đáng kể. Giới trẻ hầu hết đều biết đến cô, tuy không thể so với những diễn viên đình đám nhưng cũng chắc chắn là một người được nhiều fan và khán giả yêu mến.
Tại sự kiện, Tư Niệm còn chia sẻ một số kiến thức nhỏ về làm đẹp và chăm sóc da.
Ngày hôm đó, trên mạng tràn ngập những bức ảnh và video gốc chụp từ góc nhìn của người qua đường và fan khi Tư Niệm tham dự sự kiện.
#ẢnhgốcTưNiệmquagócnhìncủangườiquađường# lại một lần nữa gây sốt.
Trong những bức ảnh và video gốc được chụp từ góc độ người qua đường, Tư Niệm trông chẳng khác gì trên TV, thậm chí còn có vẻ chân thật và sống động hơn khi không có filter và ánh sáng của chương trình giải trí. Ngoài đời cô vừa cao vừa trắng lại xinh đẹp.
Bình luận:【Kiếp sau cho tôi được sinh ra xinh đẹp như vậy TT】
【Đã gặp ngoài đời, mặt nhỏ xíu, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là những đường nét xinh đẹp】
【Khi đi ngang qua cảm giác như đang tỏa sáng vậy aaaaa】
【Mấy ngày trước còn trả lời fan là độc thân, hahaha CP là giả tôi lại sống rồi】
【Người đẹp nên độc thân để tỏa sáng】
【Vợ yêu thật là, hôm qua còn ngủ ngon trong vòng tay anh vậy mà lại nói mình độc thân? Làm vậy để chọc tức anh đúng không】
【Xin hỏi nhỏ có phải chỉ mình tôi muốn biết tin đồn kia có thật không, nếu thật thì rốt cuộc là đại gia nào trước đây được hưởng thụ tốt vậy】
【Gì cơ? Tin đồn gì vậy? Tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?】
【Dỏng tai nghe tin đồn nào, ai kể chi tiết đi】
Trong phòng khách sạn, Tư Niệm nhìn những bình luận về “tin đồn” dưới video ảnh gốc của mình, nhíu chặt đôi mày.
Đó là chuyện khi cô vừa mới nổi tiếng không lâu, có người đã đăng tin đồn nói rằng trước đây cô từng hẹn hò với một đại gia quyền lực, cô đã cố gắng hết sức để chen chân vào giới đại gia nhưng cuối cùng giấc mộng hào môn vẫn tan vỡ, nên phải ra ngoài làm việc, hoàn cảnh thật đáng thương.
Điều này đã trở thành một “tin đồn” luôn bám theo cô.
Bây giờ độ nổi tiếng của cô ngày càng cao, sự nghiệp ngày càng phát triển tốt, phạm vi lan truyền của “tin đồn” dường như cũng đang âm thầm ngày càng rộng hơn.
Nhưng dường như cũng không thể giải thích được.
Bởi vì đây chỉ là những tin đồn không đích danh được lan truyền riêng tư bởi cư dân mạng, nếu đứng ra phản hồi thì chỉ càng đẩy một chuyện vốn có phạm vi thảo luận hạn chế ra ánh sáng, khiến nhiều người biết đến hơn, nên với chuyện này, cô dường như chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, coi như không thấy.
Tư Niệm hít một hơi, rồi lại bĩu môi trước câu bình luận “không biết đại gia nào trước đây được hưởng thụ tốt vậy” trong phần bình luận.
Câu nói này khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Tuy nhiên, cô đã quen với những phản ứng khác nhau của cư dân mạng. Tư Niệm đặt điện thoại xuống, vì công việc mà lần đầu tiên đến thành phố C, tối đó cô cùng Kiều Kiều đi dạo quanh các công trình biểu tượng và khu phố thương mại của thành phố C, đeo khẩu trang chụp vài tấm ảnh check-in, còn thưởng thức đặc sản địa phương.
…
Bên kia, Lục Thư Nghiễn xem những bức ảnh và video từ góc độ người qua đường chụp Tư Niệm tại sự kiện hôm nay.
Anh gần như thích tất cả những bài đăng anh lướt qua, lại lướt qua phần bình luận liên quan, phát hiện trong đại đa số lời khen ngợi, thỉnh thoảng có một vài bình luận đề cập đến cái gì đó như “tin đồn”.
Người đàn ông nhíu mày có phần khó hiểu về điều này, theo đó mà nhấn vào, rồi lại chuyển qua ứng dụng khác tìm kiếm một số từ khóa như mật mã, cuối cùng mới dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Lục Thư Nghiễn nhíu mày trước những tin đồn không đích danh, sau đó gửi tin nhắn cho Triệu Triều.
Dọn dẹp những tin đồn sai sự thật có liên quan.
Sau một ngày vui chơi ở thành phố C, Tư Niệm tự bỏ tiền mua vé bay về thành phố B.
Đúng ngày Tư Niệm bay về, Lục Thư Nghiễn lại phải đi công tác nước ngoài. Lịch trình của hai người vừa khéo trái ngược nhau. Tư Niệm không có ý định tìm hiểu thêm, nghĩ rằng ai cũng bận công việc cả thôi. Thế nhưng không hiểu sao Lục Thư Nghiễn lại tỉ mỉ báo cáo cho cô mọi chi tiết chuyến công tác của anh.
Từ giờ bay hạ cánh, khách sạn ở đâu, lịch trình hàng ngày gặp những khách hàng nào, thậm chí cả những bức ảnh phong cảnh đẹp tình cờ chụp được trên đường đi.
Tư Niệm chống cằm đọc tin nhắn của Lục Thư Nghiễn cả ngày, suy đi tính lại rồi gõ hỏi:
【Lục Thư Nghiễn, anh có hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta không?】
【Không phải đã nói rồi sao?】
【Chúng ta đâu phải mối quan hệ nghiêm túc…】
Chia sẻ nhiều thế, còn báo cáo liên tục, làm như đang yêu đương nghiêm túc không bằng.
Ngày xưa khi còn là người yêu chính thức, anh còn chẳng báo cáo siêng năng thế này. Lúc đó là cô phải làm một cô bạn gái chu đáo, hỏi han ân cần “Hôm nay anh ở đâu?”, “Thế nào rồi?”, “Nhớ anh quá”. Phải đợi mấy tiếng vì chênh lệch múi giờ mới nhận được hồi âm với vài tấm ảnh, lời nhắn chúc ngủ ngon.
Do chênh lệch múi giờ nên Lục Thư Nghiễn không trả lời ngay.
Đến chiều Tư Niệm mới nhận được phản hồi:【Không muốn xem thì bỏ qua là được.】
Tư Niệm:【…】
Mấy ngày sau Lục Thư Nghiễn vẫn gửi tin nhắn như thường.
Tuy anh nói không muốn xem thì bỏ qua, nhưng đã gửi rồi thì Tư Niệm cũng liếc qua một chút.
Cô nhận ra lịch trình của Lục Thư Nghiễn khá dày đặc, chưa kịp điều chỉnh múi giờ đã bắt đầu làm việc, thường về đến khách sạn đã là tối muộn.
Tư Niệm chợt nhớ về mấy năm trước.
Khi đó cha Lục Thư Nghiễn đang nằm viện bất tỉnh, anh phải tiếp quản sớm, ngày nào cũng bận rộn.
Sáng sớm đi tối mịt về, có lúc có vẻ gặp chuyện không suôn sẻ ở công ty, nghe nói những người trong hội đồng quản trị rất khó đối phó, Lục Thư Nghiễn thường về nhà rồi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.
Lúc ấy cô cũng không biết mình có thể làm gì, hay chia sẻ gánh nặng gì cho anh, dù sao cô cũng chẳng hiểu gì về công việc của anh cả, nên chỉ nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh Lục Thư Nghiễn. Thấy cô đến, anh ôm lấy cô.
Ôm thật chặt, vùi mặt vào vai cổ cô, không nói gì, chỉ ôm như vậy. Nhưng sau đó mọi chuyện đã tốt hơn.
Nghe nói bây giờ những người trong hội đồng quản trị đều ngoan ngoãn phục tùng, sợ Lục Thư Nghiễn đến nỗi không dám ho he.
Chuyến công tác này của Lục Thư Nghiễn kéo dài gần một tuần.
Anh đi máy bay riêng về, Tư Niệm ngủ trưa một giấc, tỉnh dậy thấy Lục Thư Nghiễn nhắn tin nói anh đã hạ cánh.
Hai tiếng sau cửa đã vang tiếng gõ.
Trong tay Lục Thư Nghiễn xách đầy quà, từ thú nhồi bông to nhỏ, thậm chí còn có cả bộ kim cương đã thấy ở triển lãm trang sức.
Tư Niệm nhận quà thấy kỳ kỳ.
Làm gì có kiểu quan hệ nào đi công tác về còn mang quà như thế này. Nhưng không có nhiều thời gian để suy nghĩ.
Hôm nay người đàn ông mặc vest chỉnh tề, cúc áo vest để mở, kết hợp với áo sơ mi trắng và cà vạt tạo nên vẻ quyến rũ tuyệt đối.
Tư Niệm nhìn mãi rồi không kìm được kéo cà vạt xuống hôn lên, một tay vòng qua cổ người đàn ông.
Đã đạt được thỏa thuận rồi, không có gì miễn cưỡng, cô muốn làm gì thì làm. Lục Thư Nghiễn cúi đầu đáp lại nụ hôn.
Phòng khách yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy thỉnh thoảng tiếng nước bọt á.i â.n.
Một lúc sau, hai người mới hơi tách ra một chút. Một tay Lục Thư Nghiễn nắm gáy Tư Niệm, lại như chuồn chuồn chạm nước, chốc chốc lại mổ nhẹ lên môi cô.
Má Tư Niệm ửng hồng.
Lục Thư Nghiễn nhìn đôi môi ướt át và khuôn mặt nhỏ đang cố gắng lấy lại nhịp thở trước mắt, hai người áp trán sát nhau, anh bỗng dịu dàng hỏi:
“Nhớ tôi không?”
Hai tay Tư Niệm đặt trên ngực người đàn ông, nghe câu hỏi này liền nhìn anh, rồi thành thật gật đầu: “Nhớ.”
Cô thật sự khá nhớ Lục Thư Nghiễn trong thời gian anh đi công tác. Lục Thư Nghiễn mím môi, nhưng không hỏi tiếp là nhớ kiểu gì.
Rốt cuộc là chỉ nhớ anh, hay là thật sự nhớ anh. Tư Niệm lại ngẩng đầu nhìn mặt người đàn ông.
Anh sinh ra đã đẹp trai, giống như mỗi đường nét đều vừa với gu thẩm mỹ của cô, có lẽ vừa kết thúc trạng thái công việc, tóc rẽ ngôi ba bảy vuốt ngược về sau, vầng trán sáng lộ ra, cả người đẹp đến mức không thể tả.
Ngay cả bộ vest và áo sơ mi trên người cũng toát lên vẻ kiềm chế và nghiêm túc. Nhưng càng tỏ ra nghiêm túc, lại càng khiến người ta thấy ngứa ngáy trong lòng.
Cô chưa từng thấy ai hợp với cách ăn mặc này hơn Lục Thư Nghiễn.
Tư Niệm nhìn, ngón trỏ không kìm được vuốt một vòng cà vạt của Lục Thư Nghiễn, cảm nhận chất liệu cà vạt cực kỳ tốt, trong bầu không khí á.i â.n, biết rằng yêu cầu này hơi đường đột:
“Anh có thể mặc nguyên như thế không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.